Chapter 31: Cô gái của hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể ngôi mộ kia là của cô ấy, Tú trằn trọc chuyện của Trâm suhốt một đêm đến sáng. Trong trường Tú cũng khó tập trung khi nghĩ tới đứa bé đó.
Chi đã về và hôm nay bắt đầu đi học lại, đấy là niềm an ủi to lớn của Tú.

"Shh, Tú ơi" - Chi khều tay như để khiến Tú tập trung đến bài giảng hơn.

"Biết rồi biết rồi" - thở dài.

Tiết học chán nhất Tú từng học, thời gian như dài ra cả mấy giờ đồng hồ trong một tiết Tú chỉ muốn giờ giải lao đến thật nhanh cho đỡ buồn ngủ.

"Dậy dậy hết tiết rồi ạ" - Chi nói, chuông đã reo từ khi nào và Tú cũng đã gục ngã từ lúc nào luôn rồi.
Tú mệt mỏi đứng dậy rồi khoác vai Chi ra căn tin trường, đúng hơn là Tú đang dựa cả người vào Chi thay vì khoác vai.

"Mệt lắm hả" - Chi nhướng mài nhìn.

"Tú buồn ngủ" - buông tay rồi che miệng ngáp dài một hơi.

"Hôm qua làm gì mà không ngủ" - Chi đứng gần de dọa. 

"Nhớ em" - Tú nói rồi cốc đầu Chi một cái.
Nếu Tú mà nói vì suy nghĩ chuyện của Trâm mà không ngủ được thì chắc Chi sẽ bỏ đi luôn mà không cần mắng Tú.

"Ra về đi với Tú một tí" - một tay đưa tiền cho cô bán hàng rồi lấy cái bánh mới mua đưa cho Chi.

"Đi chơi ạ ?" - Chi xé nhỏ miếng bánh ra rồi đưa cho Tú.

"Không, nghĩa trang" - Tú thản nhiên nói về địa điểm mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

"Làm gì chứ.." - sợ sệt trước mặt Tú.

"Thăm bạn của Tú" - nói rồi Tú đi mua nước để lại Chi đứng đó với khuôn mặt khó hiểu và hơi rợn người về cách cư xử lạ lùng của Tú hôm nay.
Tiết thứ ba lại bắt đầu và Tú chỉ biết vào rồi ghi bài sau đó làm bài tập mà chẳng để ý gì đến xung quanh, người ngồi bên cạnh cũng cảm thấy Tú khác thường ngày. Tiết ba rồi tiết tư, lặp đi lặp lại một cách chán nản chỉ có tiếng trống giải lao là cứu rỗi Tú.

"Tú đang không vui ạ ?" - Chi xích lại gần Tú rồi hỏi, chiếc váy đồng phục của Chi lên hơi cao lộ cả phần đùi của cô ấy.

"Vui mà em, hôm nay có Chi nên phải vui" - Tú cười rồi lấy áo khoác phủ lên đùi của Chi tránh mấy thằng con trai trong lớp dòm ngó. Và việc đó sẽ khiến Tú vô cùng khó chịu khi nó xảy ra với Chi.

"Nhìn là biết ngay Tú có vấn đề rồi" - đôi mắt to tròn nhìn Tú say sưa, Chi đưa hai tay lên miệng Tú rồi đẩy hai ngón tay lên môi Tú để tạo hình miệng cười.

"Vui là thế này ạ" - Chi vẫn tư thế đó rồi mỉm cười với Tú.

"Ra về nhớ chờ Tú, Tú chở em về luôn" - nhẹ nhàng gỡ tay Chi ra rồi nằm hẳn lên đùi Chi như chiếc gối mà không sợ ai để ý.

"Có bạn gái sướng thế" - Toàn ngồi bàn trên chọc Tú và Chi.

"Đã lắm" - Tú nhắm mắt nhưng miệng vẫn cười, còn Chi thì ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"Thế Chi ơi cho mượn cái tay nằm đỡ Chi nhé ?" - Toàn chọc rồi ra hiệu cho Chi đừng phản ứng.

"Của Tú rồi Toàn nhé" - mở mắt ra nhìn Toàn rồi nắm lấy hai tay của Chi đặt lên vai mình.

"Đùa thôi cậu ơi" - bật cười nhìn Chi và Chi cũng cười theo. Riêng Tú thì không quan tâm lắm.
Thời gian của tuổi học trò cứ trôi qua lặng lẽ, đến ngày xa nhau cũng không nghĩ nó lại gần đến vậy. Có những buồn vui, có những mối tình ngây dại và chớm nở trong lứa tuổi này, bọn họ bên nhau hết đời học sinh và coi như đây là kỉ niệm tuyệt vời của thanh xuân.
Giờ ra về cũng đến với Tú, hai tay cầm hai cái balo to đùng của hai người, Chi thì đi đằng trước rồi miệng cứ luyên thuyên với Tú. Đây là những hình ảnh lập lại như thói quen của cả hai.

"Em nhìn bộ đồng phục này rồi liên tưởng đến cảnh Tú cũng mặc cái này thì sao nhỉ" - Chi che miệng cười khúc khích khi trêu Tú.

"Lúc đó Tú cũng là bạn gái em" - Chi nhảy lên rồi hai tay choàng qua cổ Tú và tin tưởng nhấc hổng hai chân tùy cả người vào Tú, cười không ngớt vì câu nói đùa của mình

"Thú vui của em đó hả" - Tú vẫn bước đi một cách bình thường.

"Đến một lúc nào đó người gánh cả bầu trời thay Tú sẽ là em" - hôn nhẹ lên đôi má Tú.

"Em mạnh mẽ lắm cơ" - vừa nói hai chân vừa đung đưa.

Mọi người có lẽ không khỏi ghen tị với họ, đâu phải cứ bình thường mới được hạnh phúc ? Con gái hay con trai đâu còn quan trọng trong tình yêu.
Họ rời khỏi trường rồi đến ngay khu mộ mà Tú từng đi qua, nơi này vẫn âm u và có phần rợn người hơn lúc trước, Chi ôm lấy cánh tay trái của Tú chặt đến nỗi không thể dứt ra được và có lẽ Chi đang sợ.
Tú đưa Chi ra trước mặt rồi hai tay buông xuống trước ngực Chi rồi đi để Chi cảm thấy được bảo vệ.

"Cứ đi bình thường, đừng bước ngang những chổm đất nhỏ.. cũng là mộ cả đấy" - Tú nói nhỏ vào tai Chi.

"Tú ở sau lưng em đây" - xoa đầu trấn an Chi.
Hai người đi qua từng phần mộ, đọc từng cái tên để tìm. Lần này chả thấy con mèo trắng ở đâu. Họ cứ đi rồi cũng thấy một ngôi mộ có bia bị rong rêu che lấp và chẳng nhìn được tên tuổi.
Tú ngồi xuống lấy cây thước trong balo để cào nhẹ từng vết bám trên bia.

"Đúng là cậu rồi !" - Tú bỗng dưng nói lớn làm Chi cũng giật mình nhẹ.

"Ai ạ" - Chi khều vai.

"Bạn của Tú" - cười một cách khó hiểu.

"Ngọc.. Trâm ? Cái người Tú hay mơ thấy đây ạ ?"- Chi cũng ngồi cạnh để nhìn sắc mặt Tú.

"Ừ.." - ngây người nhìn bức ảnh nhỏ trên bia, đúng chính xác là cô bé Tú "từng bế" trong giấc mơ hôm qua.
Bức ảnh cười trông rất hồn nhiên nhưng lại để trên phần mộ này.. trong lòng cảm thây tiếc cho Trâm vô cùng. Nét mặt Tú có chút đượm buồn.

End Chapter 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro