Chapter 34: Bé con An An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm Tú đã thức dậy, mở toang cửa phòng để ánh nắng đua nhau chạy vào hôm nay có lẽ Tú đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Cái gì đến thì đến không phải cứ khóc quài.

"Nhã. Chai keo của anh đâu rồi" - Tú nói "Ông giấu đồ kĩ phết"
Hai anh em đang đứng rửa mặt chung một bồn nước, mỗi khi đứng gần thế nào cũng có chiến tranh vì cả hai anh em ai cũng to con không kém cạnh nhau nhưng nhà vệ sinh thì hơi chật với hai đứa.

"Để đó chứ đâu. Thôi mày né ra cho anh chải chuốt tí" - anh nói thêm "Cái thân của mày chẳng đủ để anh đứng"
Anh Nhã vừa nói xong thì Tú nhìn anh bằng ánh mắt như muốn giết người, anh cũng vậy.

"Mày em gái nên anh nhường đấy" - ông anh này lúc nào cũng nhường nhịn em nhưng không dịu dàng giống người ta mà phải đợi sắp đánh nhau rồi mới nhường.

"Em sợ anh quá" - Tú đưa cây lược lên chải ngược tóc ra ngoài sau. Trông rất bảnh mặc dù Tú còn đang mặc đồ ngủ tay dài màu nâu.
Anh Nhã đứng một góc nhà vệ sinh khoanh tay chờ đợi.

"Hôm nay đi chơi với Chi à" - anh biết tỏng là đi chơi với ai đó Tú với chau chuốt thế này.

"Chứ còn ai vào đây" - Tú nhướng mài nhìn ngọn tóc mình trong gương.
"Đi công viên trò chơi" - Tú nói thêm mặc dù anh không hỏi.
Bỗng dưng anh Nhã cảm thấy hơi tái mặt khi nghe thấy từ công viên trò chơi có lẽ anh cũng biết chút ít về chuyện xảy ra khi Tú còn nhỏ.

"Đi đâu không đi. Lại đi đến nơi đó" - anh đến gần giành lại cái gương như gây sự chú ý.

"Ý ông là sao ?" - Tú ngơ ngác.

"Đi với bạn gái phải dắt nó vào mấy khu trung tâm mua sắm, ai như mày đâu Tú" - bật cười.

"Chi. Chứ không phải loại con gái đua đòi" - Tú cười lại rồi giành lấy một ít keo vuốt tóc trước khi anh xài hết phần còn lại.
Tú trêu anh rồi bước ra ngoài, tắt đèn và khóa luôn nhà vệ sinh trong âm thầm. Tú thầm cười rồi tí nữa mẹ sẽ cứu anh ra thôi.
Tú lên phòng, lấy một chiếc hoodie màu đỏ hơi rộng mặc bên trong là áo thun màu đen đơn giản với cái quần đen dài lưng lửng trên mắt cá chân. Tú lôi đôi giày mình yêu thích ra rồi xỏ vào, ngắm mình trong gương nhiều lần rồi tự giơ ngón LIKE cho mình.

"Bảnh lắm rồi em gái ạ" - anh Nhã nhìn Tú một cách chán nản.

"Thấy sao nào anh trai" - Tú đến khoác vai anh "Hôm nay em gái đi chơi với bạn gái, phải bảnh rồi anh trai"

"Mày nói anh nghe mệt não quá, thôi đi xuống cho anh thay đồ dùm" - anh xua tay, có thể bề ngoài anh thờ ơ nhưng bên trong anh coi em gái mình như vàng như bạc vậy luôn lặng lẽ giúp Tú nếu Tú nói cần.

"Khi nãy mày chơi anh đúng không" - anh chĩa cây bút vào mặt Tú rồi hăm dọa "Coi chừng đấy"

Tú chỉ cười rồi lêu lêu anh vài cái sau đó mang balo đi xuống nhà, vẫn như thường lệ. Chào ba và mẹ xong rồi muốn đi đâu thì đi.

"Đi chơi với bạn gái đấy ông" - mẹ Tú nói nhỏ với ba Tú.
Còn ông chỉ gật gù rồi cười nhẹ, không còn những định kiến gì với con gái mình. Và Tú chỉ cần có vậy.
Lên chiếc xe máy quen thuộc, Tú chạy một cách chầm chậm. Nơi con đường này mà hai đứa gặp nhau lần đầu tiên, có biết bao nhiêu chuyện vui buồn của hai đứa trên con đường này. Tú thầm nghĩ rồi cười một mình.

"Dạo này chưa thăm An An" - chợt nhớ đến con bé ở quán cafe bên đường khi trước.

"Chắc Chi cũng nhớ con bé lắm" - bật cười rồi nghĩ đến chuyện sẽ dẫn An An đi chơi cùng.
Mấy chốc đã đến nhà Chi, hôm nay hình như ba mẹ Chi vắng nhà cũng may mắn cho Tú thật. Tú xuống xe rồi gõ liên tục vào cửa nhà mà không chịu lên tiếng gọi Chi để cho ai đó bất ngờ.

"Chi ra ngay ạ..!" - giọng hà nội ấm áp phát ra bên trong nhà, Tú vui trong lòng khi nghe tiếng Chi ra mở cửa cho mình.
Chi đến cửa rồi mở chốt một cách khó khăn, khi vừa mở được thì Chi kéo toang cửa ra thật rộng. Nhìn lên xem ai đến thì bị ôm lại rất chặt.

"Đoán xem" - Tú cao hơn Chi nhiều nên ôm gọn Chi trong lòng là chuyện quá đơn giản.

"Thỏ thúi" - Chi nói.

"Nói lại đi"

"Con mẹ Hằng" - Chi biết rõ người này là ai, chỉ là muốn chọc cho Tú điên lên thôi. Còn Tú thì không nói gì thêm mà xiết chặt hơn để Chi nhận lỗi.

"Tú Tú..!" - Chi cố đẩy ra để thở. Rồi đưa mắt hình viên đạn nhìn Tú.
Tú cũng nhìn lại rồi nhún vai như chưa có chuyện gì.

"Sao còn mặc đồ ngủ" - Tú cau mài "Trời ơi thay nhanh đi cô Chi ạ, An An với Tú chờ cô"
Chi vừa nghe hai chữ An An liền chạy ra sau lưng Tú để tìm con bé, đủ biết Chi quý nó cỡ nào.

"Em thay đồ đi rồi Tú rước An An" - Tú vịn vai của Chi rồi đẩy nhẹ vào trong nhà sau đó tự mình đóng cửa lại mặc cho Chi đòi đi cùng.

"Nhà con bé gần đây mà nhỉ" - Tú cười rồi lại lên xe chạy vòng qua những con đường Tú cho là đúng. Thật sự khá lâu để tìm thấy quán cafr đó.
Tú bước vào gọi ngay một ly cafe đen, người đem ra là một trong những người dì của An An.

"À cô ơi. Cho con hỏi cái này" - Tú nói "An An có nhà không cô, hôm nay con xin phép dẫn An An đi chơi"

"Đi học rồi" - bà quay mặt lại nhìn Tú rồi lấy khăn lau cái bàn bên cạnh.

"À vậy dì cho con đi rước em nó luôn nha" - Tú cười rồi dạ thưa thể hiện mình là con người chính chắn để người ta tin tưởng.

"Làm gì làm" - người dì này không quan tâm lắm đến ý định của Tú. Bà không phải mẹ ruột bà không thương An An cũng là lẽ thường.
Tú nhìn bà vào trong quầy hàng mà thở dài. Sao lại gửi gắm con cháu mình cho người lạ dễ dàng vậy chứ.

"Cho con hai ly cam với dâu đem về nha dì" - Tú vẫy tay. Còn bà ấy thì dửng dưng làm theo công việc của mình.
Một cho Chi và một cho An An.
Tú mang hai bên tay lái, hỏi han kĩ càng rồi chạy thẳng đến trường tiểu học để rước An An. Hôm nay con bé vào nghe dặn dò rồi về chứ không phải học chính thức nên tầm 8-9 giờ là về. Có vài lớp khác được ra về từ rất sớm, chỉ còn lớp của An An thì đang tuyên truyền. Nhìn bên trong thấy đứa nhỏ nào cũng có ba mẹ để ngồi cùng, chỉ riêng An An là một mình một bàn nhưng vẫn vui vẻ ngồi thẳng người để nghe cô giáo nói. Tú thấy em hơi tội rồi nhìn đồng hồ đeo tay thấy chỉ mới vừa 7h, trong đầu liền có ý định vào cùng với An An.
Quả thực nghĩ gì là làm ngay, Tú gượng gạo xin phép bảo vệ rồi vào trong. Tú hơi run, vào rồi không biết nói gì và làm gì nhưng chân thì vẫn cứ bước vào.

"Xin lỗi đến trễ. Em họp cho Trần An An ngồi bàn nhì bên kia" - Tú cúi đầu chào giáo viên rồi đến bên An An ngồi ngay.

"Sau này 'anh' đừng để con bé đi một mình, có dặn dò gì làm sao con bé biết mà thuật lại" - cô trách. Đến cô còn không biết phải gọi Tú là gì. Huống hồ An An chỉ thấy sao nói vậy.
Tú gãi đầu rồi gật gật liên tục. Ai cũng nhìn Tú, An An cũng nhìn rồi cười rất tươi với Tú làm Tú cũng nhẹ lòng mà quên đi cuộc hẹn với Chi.

"Chị cử anh đi họp cho An An hả" - con bé nói nhỏ vào tai Tú nhưng mắt vẫn nhìn giáo viên trên kia nó tuy còn nhỏ nhưng cũng rất ngoan và hiểu biết.

"Ừ. Tí nữa ra về còn đưa An An đi chơi nữa" - Tú cũng thì thầm với con bé.
Và con nít mà, được đi chơi đương nhiên là thích rồi nhưng An An thì sợ mấy dì sẽ la.

"Dì không chịu cho An An đi đâu, An An còn phải phụ dì bán nữa" - con bé xụ mặt.

"Tú xin cho An An rồi" - bật cười rồi tiếp tục thì thầm với con bé, đưa mắt nhìn đứa nhỏ rồi thấy vui trong lòng.

"Anh kia tập trung ạ" - giáo viên liếc nhìn Tú.
Tú giật mình rồi ngồi chấn chỉnh lại, sau đó còn bị An An nhắc nhở.

"Ngoan thì cô mới yêu, giống như An An này" - con bé cười tươi như hoa rồi lại chăm chú với cô giáo.
Tú thầm nghĩ đến tương lai sau này khi nhìn thấy con bé, một đứa con một gia đình vừa bình yên lại hạnh phúc. Quên bén đi Chi đang chờ mình và An An ở nhà.

End Chapter 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro