Chapter 35: Gia đình "mập mờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại của Tú reo lên giữa cuộc họp, Tú vội tắt âm và cả phòng ai cũng nhìn Tú với ánh mắt khó hiểu. An An cũng quay mặt qua nhìn Tú rồi đưa ngón tay nhỏ bé đặt lên môi mình ra hiệu cho Tú giữ im lặng.
Tú ngượng ngùng cất điện thoại vào balo, đan chặy hai tay rồi tiếp tục lắng nghe.
Cuộc họp kéo dài đến 8h, tiếng trống lại vang lên và phụ huynh đưa con em mình ra về. Tú cũng đeo balo vào rồi nắm tay An An ra khỏi cổng.

"Anh ơi đi ngay ạ ?" - An An ngước nhìn Tú.

"Đừng gọi anh nữa. Gọi là Tú nha An An" - Tú khom người rồi nói "Mình phải đi rước chị Chi nữa"

Tú xoa đầu con bé rồi bế nó lên xe. Tú chạy thật chậm rồi lấy điện thoại ra gọi cho Chi.

"Tú ơi. Cô An An dạy không được nghe điện thoại khi lái xe đâu" - An An lắc đầu trông rất đáng yêu.

"Vậy An An nghe máy dùm Tú nha" - một tay truyền máy đưa cho An An rồi tiếp tục lái xe, con bé đưa hai tay nhận lấy chiếc điện thoại đã mở sẵn và chờ người bắt máy.

"An An phải nói gì ạ ?" - con bé ngiêng đầu nhìn.

"Tú và An An đang về" - Tú nói cho An An nghe.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng hơi hậm hực nói hơi lớn tiếng vào điện thoại.

"Em không đi nữa !" - Chi cáu. Trong khi đó làm An An giật mình nhẹ.

"Nhưng An An đang về đi với chị mà.." - giọng con bé yểu xìu, tay vẫn cầm điện thoại rất chặt và đưa mắt nhìn kính chiếu hậu để thấy mặt Tú.
Còn Chi bất ngờ khi nghe thấy giọng An An.

"An đấy hả. Chị muốn đi chơi với An An" - Chi cười và thay đổi giọng hẳn.

"Vậy chị đừng giận anh Tú nha.." - An An nói thêm "Anh Tú là người tốt. Còn họp giúp An An nữa"
Tú bật cười, con bé lại quên mất những lời Tú dặn. Mở miệng ra là cứ gọi Tú là "anh" hoặc "anh Tú".

"Chà chà. Phải thưởng cho Tú rồi An An nhỉ" - Chi cười khúc khích bên đầu dây bên kia, còn An An thì hai tay cầm chặt điện thoại nhìn kính chiếu hậu rồi cũng cười theo.

"Dạ vâng" - con bé tươi rói nhìn chiếc điện thoại trên tay.

"Vậy chị cúp máy nhé" - nói rồi Chi tắt ngay và ra trước cửa chờ hai người. Trong lòng Chi vừa nôn nao lại vui mừng, lần đầu tiên đi chơi với cả hai người mình thích. Chi thầm nghĩ.
An An cũng gật đầu khi nghe Chi nói cúp máy, con bé gật đầu như thói quen dù Chi không thể thấy được nhưng con bé lại quên mất. Tú đưa tay ra sau lưng nắm lấy tay An An rồi choàng qua hông mình để con bé ôm chặt khi Tú chạy nhanh.
Mấy chốc đã đến nhà Chi, Chi thì chờ sẵn trước cửa vui mừng khi thấy con nhóc mặc chiếc váy đồng phục màu đỏ sọc đang ngồi trên xe. Chi đến gần đưa hai má cho An An hôn, còn ôm con bé rất chặt như mới đón "con gái cưng" đi học về vậy.

"An An ra ngoài trước cho chị Chi ngồi sau đi này" - Tú ra hiệu. Rồi đưa tay bế An An ra phía trước ngồi.

"Cái này của em, còn cái này của con nhóc"  - Tú đưa cho hai người hai ly nước Tú mua trước đó, nó bị tan một ít.

"Sao biết em thích dâu ?" - Chi cười mãn nguyện.

"Mua đại" - Tú nói "Em thích thật hả"

"Tưởng Tú hiểu em.." - Chi dỗi. Chọt chọt cái ống hút vào đáy ly.

"Bạn gái của Tú đương nhiên Tú phải hiểu rồi"

"Có nhiêu đó cũng dỗi" - Tú bật cười. Kéo Chi lại gần rồi hôn lên trán như làm hòa.

"An An còn ngồi đây này" - con bé che mắt từ nãy giờ.
Cả hai nhìn nó rồi cười theo, sau đó Chi lên xe. Tú chạy khá nhanh vì sợ tắt đường, hơi quanh co tí nhưng rồi cũng đến nơi. Lần đầu An An ngồi xe để đi chơi, con bé vui mừng nhìn ngắm mọi thứ bên đường rồi cứ hỏi Tú liên tục như sự tò mò từ bấy lâu về bên ngoài.
Cả ba người vào trong công viên, đi ngang cái xích đu đó.. Tú ngây người nhìn nó một lúc và bị Chi và An An bỏ một đoạn. Tú như bị hút hồn vào cái xích đu ấy, từ mơ đến đời thực.
Đến gần nó, cái vẻ cũ kỉ toát ra từ những vết gỉ vết trầy xướt và phai màu không ít.
Đưa đôi tay, Tú sờ nó rồi nhớ lại từng giấc mơ.

"Từng khóc rất nhiều.." - bất giác, Tú buộc miệng nói câu đó nhưng trong đầu không hề nghĩ đến. Tú buông tay rồi đuổi theo Chi và An An, cái xích đu kêu cót két vì gió thổi làm người ta rợn cả sống lưng. Quay đầu nhìn nó như lần "cuối", Tú dứt khoát bỏ đi và chạy thật nhanh đến chỗ Chi và An An đang chờ mình.

"Nhanh lên.." - Chi vẫy tay với Tú.

"An An muốn cưỡi mấy bạn ngựa này ạ.." - con bé nắm lấy áo khoác của Tú rồi nũng nịu.

"Em cũng muốn" - Chi cũng bắt chước theo. Hai người làm Tú không thể nhịn cười.

"Rồi rồi" - Tú nói "Lên ngồi đi, Tú mua vé cho hai người"
Nói rồi Tú đi đến phòng vé, hai chị em Chi và An An đến thật nhanh lên vòng quay và ngồi lên yên những chú ngựa nhiều màu, An An quay xuống tìm Tú rồi vẫy tay chào. Chi thấy đáng yêu nên cũng làm theo. Tú nhìn lên rồi lắc đầu với Chi lớn rồi mà còn hay bắt chước con nít.
Nhưng rất đáng yêu trong mắt ai kia.
Chiếc vé tới tay người khởi động máy, chiếc vòng quay bắt đầu chạy. Đèn từ bên trong chiếu ra sáng chói, những con ngựa đua nhau chạy theo vòng rồi cứ lên xuống lên xuống. Trò này Tú không bao giờ chơi từ khi còn bé vì nó vừa nhạt nhẽo vừa ồn ào những bản nhạc thiếu nhi. Nhưng hôm nay có hai người làm Tú mải mê ngắm, một nụ cười giòn của đứa trẻ. Một nụ cười như đang tỏa nắng của "người yêu". Tú ngây người rồi cười theo một cách mãn nguyện.
Một bà cụ nhìn Tú, ánh mắt bà như biết nói và một vẻ ngoài nhân hậu toát lên trên con người bà.

"Con mời" - Tú đứng dậy nhường ghế cho cụ rồi bản thân dựa vào cây cột gần đó.
Bà không nói gì, chỉ ngồi xuống sau đó nhìn Tú rồi nở nụ cười phúc hậu.
Tú không để ý lắm vì có người gây sự chú ý hơn đang vui vẻ trên con ngựa sắt nhún lên nhún xuống trên kia.

"Có phải là đang yêu không" - bà nhẹ nhàng nói.

"Dạ ?!" - Tú giật mình rồi quay sang nhìn bà.

"Tuổi trẻ luôn yêu" - lại là nụ cười đó với Tú.
Nhưng Tú thì không muốn bà nghĩ quá nhiều nên xua tay không dám nhận, có lẽ bà sẽ không hiểu về những con người như Tú.

"Sao lại từ chối ? Có sai đâu mà sợ hả con" - bà cho tay vào túi, lận ra tờ tiền lẻ được gấp khéo léo thành hình trái tim.
Tú nhìn bà, một dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trên khuôn mặt. Dẫu sau bà hiểu cho là được rồi, mấy ai về già lại còn minh mẫn như bà.

"Trái tim này do con trai cụ gấp.. nó không còn ở đây nữa rồi" - bà lại lận túi ra lấy chiếc khăn tay để chậm nước mắt.

"Thôi bà đừng buồn" - Tú đến gần an ủi một người già tuy xa lạ nhưng đó như là một trách nhiệm với Tú.

"Nó cũng giống con. Nó yêu đứa con trai hàng xóm.. nhưng bà không cho.. bà mắng nó bà nói những lời thậm tệ với nó. Để rồi giờ đây nó không còn được yêu nữa.. và không ai có thể yêu nó nữa" - bà khóc trên hàng ghế. Chiếc khăn nhỏ cũng thấm đẫm giọt nước mắt, Tú cũng thương thay cho số phận người mẹ. Có đứa con đồng tính đâu phải ai cũng chịu được, có người chê bai, có người dè bỉu con mình thì ai mà cam lòng.
Cùng lúc đó Chi và An An vừa bước xuống, thấy Tú ngồi đó thì cứ chạy đến rồi cười đùa thôi.

"An An vui lắm Tú ạ !" - đứa nhóc đu lên cổ Tú như muốn được cõng.
Chi cũng định làm gì đó nhưng ngó lại thì thấy có người già nên tiết chế.

"Vợ với con gái của con đây à" - bà chậm chậm mắt rồi đeo thêm cặp kính lão dày như kính của bác Năm của Tú sau đó nheo mắt nhìn Chi.
Tú che miệng cười vài giây rồi chấn chỉnh lại, chỉ có Chi là ngượng ngùng không dám lên tiếng chỉ nép phía sau Tú.

"Tụi con còn học sinh bà ạ" - mặc dù rất muốn nhưng Tú phải thừa nhận đây chưa phải là gia đình mình thầm mong.

"Không không ạ" - An An xua tay rồi lắc đầu liên tục.
"Con muốn lắm nhưng mà không phải không phải ạ. Tú với chị Chi chỉ là hai người thương con nhất thôi không phải ba mẹ ạ" - An An giải thích liên tục và ai cũng nhìn con bé, vừa thú vị lại vừa đáng yêu làm sao. Những suy nghĩ từ trong lòng một đứa trẻ.

"Dễ thương quá" - bà cười hiền rồi đưa tay xoa đầu An An.

"Thôi mấy đứa đi đâu thì đi đi, bà ổn hơn rồi" - bà vẫy tay ra hiệu.
Tú không nói, liền để Chi và An An ở đó chạy đi mua một hộp bánh cho bà như quà an ủi.

"Ơ, Tú bỏ An An đi đâu vậy chị" - An An kéo tay áo của Chi ngơ ngác nhìn bóng lưng Tú xa tít đằng kia.

"Không sao, đợi tí rồi mình cùng đi chung" - Chi ngồi xuống bế An An ngồi lên một chân của mình cho đỡ mỏi.
Bà không bất ngờ hay hỏi han gì đến Chi về việc hai đứa con gái yêu nhau như thế nào. Bà chỉ thầm nghĩ đây là người con gái có lẽ là may mắn nhất khi có được một người tận tụy với mình bên cạnh.
Tú thở hổn hển chạy về phía mọi người, trên tay có đến ba món đồ.

"Cái túi đỏ này cho bà, cầu cho may mắn đến với bà. Còn cái bánh này con tặng" - Tú cười rồi lấy tay lau mồ hôi.

"Ôi thôi. Không nhận được đâu" - bà lắc đầu "Không phải bà lấy lòng thương hại của con"

"Dạ bà nhận đi cho con vui nữa" - An An đến gần mở xòe năm ngón tay bà ra rồi cười.
Tú tuy hay cọc cằn, nhưng cũng là con người sống tình cảm và hay dễ xúc động. Đây là chuyện mà Tú nghĩ cần làm.
Rồi bà cũng nhận lấy, gật đầu cảm ơn còn vuốt vai Tú.

"Bà thấy an ủi lắm" - nói rồi bà đứng dậy chầm chậm bước đi, không muốn làm phiền cuộc vui chơi thêm phút nào nữa.
Chi đứng bên cạnh nhón chân đặt một nụ hôn lên má, còn choàng tay ôm lấy cổ của Tú.

"Em biết em trao đúng người mà" - Chi cười hạnh phúc.
"Mẹ sẽ suy nghĩ khác về chúng ta nếu thấy Tú bây giờ" - nghĩ ngợi. Nói thì thầm vào tai.
Còn An An thì không biết làm gì, cũng đến gần ôm lấy chân Tú. Con nít chỉ làm theo những gì nó muốn mà không lo nghĩ không biết buồn biết đau.

"Đi xích đu chơi ạ !" - An An ý kiến với hai người. Nhưng câu nói đó một lần nữa làm lòng Tú giao động, có lẽ khó tránh khỏi nên Tú cũng thuận theo mặc cho chuyện gì đến cứ đến.
Như cuộc vui cuối cùng, nhưng cũng không phải. Có lẽ ta phải chia xa một thời gian nữa, nếu có duyên mình sẽ là của nhau và chính tôi sẽ lập lại lời tỏ tình ấy với em thêm một lần nữa.

End Chapter 35


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro