ngày 3 : đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy người cô mõi rã vì hôm qua không ngủ được phải suy nghĩ cả đêm ; nhìn trong kính mắt cô đó hoe
" ấy chết , bộ dạng này sao đi học "
Cô vội nhìn đồng hồ
" thôi chết trể rồi sao "
Cô la toáng rồi vội chạy vào nhà tắm thay đồ lật dật chạy đến trường
* két*
" ê êkk chú cho con vào đi "
" trể cả tiếng rồi còn đòi vào sao " rồi chủ bv quay vào nhưng vẫn lẫm bẫm " không biết cô cậu học hành sao đi học thì trể mà lúc nào cũng về sớm "
" không phải con trể đâu chú xe xđcon hư ; con bị té xe nên đến trể á chú cho con vào đi mà đi mà "
" không phải thêm lí do"
Một người ở phía sau nói lớn
" ai vậy " * là Tú Anh*
" anh cũng đi trể sao"
" ukm " * làm rõ ở đâu chút vì sẽ có nhìu bạn thắc mắc vì sao Tú Anh lại tới trường trể đó là vì hôm nay Tú Anh đi môtô nên phải gửi xe ở ngoài không được đem vào trường nên mới đi trể*
" giờ phải làm sao đây "
Tú Anh nhìn Minh An một hối rồi nói
" đi chơi không , đi đâu "
" lên xe đi rồi biết "
Vừa lên xe " Aaaa, anh chạy từ từ thôi "
" vậy là chậm rồi, cô nhồi im nha tôi tăng tốc á "
" Aaaa" * Minh An sợ ôm Tú Anh, đây chính là lần đầu tiên cô ôm anh ta thật rất ấm áp , cô muốn phút giây dừng lại ở đây và kéo dài mãi mãi
" cái gì anh đưa tôi đi đâu đây " * nơi này không một bóng người rất mát nơi này gió rất nhiều"
" biển , cô không thích à "
" thích chứ , nhưng hơi bắt ngờ là sao anh lại đưa em tới nơi này "
Hai người chỗ để ngồi nhìn ra biển
" hình như anh chưa trả lời câu hỏi của em"
" tôi không biết nữa rất muốn đưa cô tới đây một lần "
" nơi này mát thật á , thích thật , tại sao anh lại biét chỗ đẹp như vậy "
" nếu cô thích sau này tôi sẽ dẫn cô đến đây"
Minh An đã cười vui vẽ thì ngồi xuống buồn bã
" chắc sẽ không có lần sau đâu "
Tú Anh khó hiểu cũng ngồi xuống
" sao lại không có lần sau "
Cô không nhìn anh mà nhó ra biển trả lời
" chẳng phải sau 7 ngày chúng ta sẽ không gặp nhau nữa sao? "
Tú Anh quay sang nhìn Minh An , nhìm mắt cô đang nó một nổi niềm nào đó rất khó nói
" ... "
"Anh nhìn kìa anh có thấy chiếc lá đó không nó lênh đênh trên mặt nước ; anh có nghĩ chỉ cần một cơn sóng thổi nó sẽ trôi lạc vào đất liền không?"
" còn tùy duyên"
" uk " * mĩm cười*
" cô có muốn đi chơi cùng tôi không "
" được"
Cả hai cùng nhau đi ăn đi chơi chạy khắp thành phố đến những nơi mà họ chưa từng đặt chân đến vui vẻ cùng nhau cười đùa
Trời tối sầm lại ... mây đen kéo đến
" Tú Anh trời tối vậy "
" chắc mưa rồi quá , mau chạy về thôi "
" vậy nhanh đi "
Mưa ào xuống rất nhanh
" không kịp nữa rồi "
Tú Anh bước xuống xe dựng xe ở trước một cái hiên ... ròi nắm tay Minh An kéo vào trú mưa
" chắc phải trú mưa một lát mới về được"
Minh An bị mưa làm ướt cả áo nên kéo cặp ôm trước ngực ... Tú Anh thấy vậy cởi áo khoác , khoác lên người cô
" ơ, cảm ơn"
Trên nóc toan bị hoảng nên nước từng giọt rơi xuống bã vai Minh An , Tú Anh thấy vậy kéo cô gần mình nhưng vô tình kéo cô vào lòng mình làm Minh An giật mình ngại ngùng
" ơ "
" xin lỗi mưa"
"Uk" rồi cô nới ra vòng tay đó
" thôi tạnh mưa rồi về thôi"
Tới nhà Minh An
" cảm ơn anh" Minh An kéo áo định trả
" cô cứ giữ mai trả cũng được"
" uk vậy em vào nhà "
Cô đi không xa thì Tú Anh kêu
" Minh An"
" hả?"
" mai tôi qua đón cô "
Cô trở về nhà , hôm nay thật vui và thật đặt biệt với cô , cô mở cuốn nhật kí viết vài dòng
- cảm ơn anh rất nhiều , hôm nay tôi biết được rất nhìu thứ , anh thích biển và nhiều điều tôi chưa từng nghĩ đến đó là một ngày có thể cùng người mình thích đi khắp mọi nơi , hôm nay bắt đầu cho nhiều thứ đó là lần đầu tiên tôi trốn học để đi chơi , lần đầu tiên cùng một người con trai đi đến biển , là lần đầu tiên đước trú mưa cũng người mình thích và lằn đầu tiên được anh vào lòng thật ấm áp ... đó chính là những cái đầu tiên của tôi trong thanh xuân đẹp đẽ này . Tôi tưởng rằng hôm nay là một ngày không may mắn của mình nhưng lại là ngày đáng quý khó quên được với tôi "
Ở nhà Tú Anh
Tú Anh bước vào nhà đi một mạch lên lầu không quan tâm ai ở phòng khách, ba Tú Anh la
" mày không biết chào mẹ à "
" bả không phải mẹ tôi"
" mày"
Mẹ kế" thôi mà ông "
" sao sáng mày không đến trường , mày biết cô ..."
" từ khi nào ông quan tâm đến việc học tôi vậy, có phải là từ khi người đàn bà đó xuất hiện không?"
"Mày "
" tôi nói không đúng sao mẹ mất chưa được bao lâu ông đã đưa người phụ nữ khác vào nhà và bắt tôi phải gọi bằng mẹ khi bà ta chỉ đáng tuổi chị tôi thôi "
Tú Anh vội lên phòng đóng chặt cửa lại anh mệt mõi về chuyện gia đình ; anh chả muốn nghĩ gì đến gia đình nữa Tú Anh nghĩ đến Minh An
" cô bé ấy cũng thú vị thật" ý nghĩ chợt lướt qua " mình thích Minh An sao? " " không , thôi ngủ thôi "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro