ngày 2: tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Minh An dậy rất sớm để chuẩn bị bửa ăn
" thưa mẹ con đi học "
" con không đi xe à "
" xe con để trên trường rồi , giờ con phải đi bộ đến trường , thôi con đi nha mẹ "
Minh An vừa ra nhà tại cái hẽm hôm qua Tú Anh chở cô về ; ra thấy Tú Anh cô giật mình ngạc nhiên .
" nhanh lên coi"
Minh An lại gần " có phải tôi bị ảo giác không vậy anh qua rước em "
" lên xe đi tại hôm qua dại quá đưa cô về giờ phải đưa lên trường thôi "
"Cảm ơn anh "
Tiếng chuông vào học cũng bắt đầu vang lên ... tiết học cũng vội vã trôi nhanh giờ ra chơi cũng đến
Minh An đang ngồi trong lớp chợt nghĩ ra điều gì vội sang lớp Tú Anh
Đứng trước lớp nhìn mãi chẳng thấy anh , một người từ đâu lại đến chạm vai Minh An
" nè , em tìm Tú Anh à"
" dạ ,anh ấy đâu rồi anh "
" ở sân bóng"
" cảm ơn anh, Tuấn Kiệt "
* Tuấn Kiệt chính là bạn thân của Tú Anh ; phải nói là rất thân *
Minh An vội bước đi thì một cánh tay kéo lại
" gì vậy anh"
" em đi ra sân bóng sao "
" uk"
" em tìm Tú Anh chi vậy ? Em thích cậu ta à ? Không được nha em "
" tại sao?"
" cậu ta có Ngọc Mai rồi * Ngọc Mai là hoa khôi của trường*
" anh nói gì vậy , em đi tìm Tú Anh đây "
Tại sân bóng
Minh An chạy ra sân bóng quơ tay ra hiệu cho Tú Anh ;cậu ta chỉ nhìn qua cô rồi đưa mắt nhìn nơi khác
10' giải lao
Minh An đem nước đến cho Tú Anh nhưng một người đã đến trước cô * là Ngọc Mai chính chị ta , hai người rất vui vẻ không giống như bây giờ ; cô quay người lại bước từng bước nặng trĩu ra sân rồi chạy thật nhanh như muốn hai người họ thấy được mình , tại sao mình lại tới đây chứ ? Tại sao mình lại thích anh ta ? Giây phút cô nhìn thấy hai người họ thì cô đã biết mình đã sai , đã sai khi chơi trò chơi này với anh , trong thâm tâm cô cứ nghĩ rằng cô sẽ có 7 ngày rất vui hạnh phút bên anh nhưng cô đã sai ? Liệu vô có còn can đảm để bắt đầu chơi tiếp thi cô thừa biết mình sẽ Thua ? Tại sao chứ ? *
Giờ ra về cô dắt chiếc xe mình ra cổng Tú Anh vội đến " xe cô không hư nữa chứ "
" không , cảm ơn "
Từ xa tiếng của một ai đó kêu lớn " Tú Anh , chờ tớ với " * là Ngọc Mai*
" sáng ba tới đưa đi học cậu chở tới về được không ?"
" được chứ , nón nè lên xe đi "
Khác hẳn với mình , chị ta đi nhờ thì nhờ vớt được vàng còn mình hôm qua , thôi thôi
" đây là ai vậy Tú Anh"
" à đây là Minh An em gái của mình á "
" uk , thôi chị về trước nha chào em "
* em gái * thì ra Tú Anh chỉ coi mình là em gái haizzz Minh An đang dửng dưng nhìn theo bóng người đã khuất xa mà không biết Tuấn Kiệt ở phía sau
" này em sao vậy"
" ủa anh Tuấn Kiệt "
" uk em nhìn ai vậy "
" không , em có nhìn ai đâu "
" em sao vậy ? Tú Anh làm em ra vậy đúng không, anh giết cậu ta cho em "
" ơ không , không chỉ là em hơi buồn thôi "
" em ở lại một lát được  không "
" hả"
Ở sân bóng dãy B khi mọi người đã về hết
" sao anh có chìa khóa vậy "
" anh là đội tuyển mà , trong đội ai cũng có hết"
" em ngồi xuống đi, nói anh nghe phải em thích Tú Anh đúng không "
" dạ ... em "
" em không thể thích cậu ta được cậu ta không đơn thuần như em nghĩ đâu , nếu thích cậu ta em sẽ ..."
" em biết chứ nhưng em không thể "
Tuấn Kiệt chỉ biết im lặng và không khí im lặng bao trùm cả 2










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro