Ngày đầu : cô thật phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay thật trong xanh ; nắng nhẹ và mát dịu hôm nay Minh An dậy rất sớm để nấu bửa ăn sáng cho một người
Minh An bước ra nhà
" thưa mẹ đi học "
"Này con gái đi cẩn thận, kẻo xe cộ nha con "
" con biết rồi mà mẹ - con lớn rồi mà mẹ cứ nhắc mãi "
" cô lớn gì thì trong lòng tôi cô củng nhỏ thôi - thôi đi học kẻo trể đó"
" dạ con biết rồi " - đó là mẹ Minh An một người phụ nữ hết lòng vì con vì cái ba cô mất sớm cô còn chưa biết mặc ba mình nhà chỉ có cô và người trai hơn cô 7 tuổi ; Minh An rất thiếu thốn nên vì thế cô và anh cô rất cố gắng học giỏi
Minh An vội chạy đến lớp rồi mang đồ ăn sang lớp Tú Anh để trong hộp bàn từ rất sớm
...
Ở lớp Tú Anh đến lớp thấy trong hộp bàn có đồ ăn và tấm giấy note " buổi sáng em làm anh nhớ anh đấy ; sáng tốt lành " Tú Anh vo tờ giấy và đống đồ ăn bỏ vào sọc rác " đúng là phiền phức mà " Minh An nhìn thấy tất cả chứ cô đứng sau bức tường cạnh lớp Tú Anh cô nhìn thấy hành động đó cô xoay người dựa vào vách tường hít thật sâu rồi bước vào lớp
Tan học mọi người bước về hết Minh An đẩy xe ra ngoài cửa ... giả vờ bị hư xe để được có giang
" Anh Tú Anh đợi em với"
" cái gì nữa con bé này "
" anh cho em vó giang về một đoạn được không xe em hư rồi "
" không "
" đi mà đi mà em năn nỉ á xe em nó bị hư rồi... "
" không " - rồi Tú Anh leo lên xe chạy đi luôn
" trời ơi người gì đău á , vậy mà mình thích ảnh ; tôi chết mất "
Một lát sau thì Tú Anh vội quay lại
" lên xe"
" anh thật tốt bụng "
" mau lên không tôi đổi ý á "
Minh An vội leo lên , từ sau cô có thể cảm nhận được hương thơm trên người anh và hơi ấm nữa ... chạy được một đoạn
" cảm ơn anh nha - không có anh chắc tôi sẽ phải dắt bộ xe đó về tận nhà mất "
" tôi chỉ sợ cô nói tôi ác rồi nguyền rủa tôi thôi chứ tôi chả muốn giúp cô - phiền phức ..."
" anh ... à sáng đồ anh ngon không ? *chỉ là buộc miệng hỏi thôi *"
" mốt đừng làm nữa dỡ ẹt tôi bỏ rồi"
" sao anh lại bỏ , anh có biết em dành cả buổi sáng để làm cho anh không ?"
" nhưng tôi không thích ăn đồ ăn cô nấu "
" nè , hợp tác xíu đi chúng ta đang chơi trò chơi đó ăn gáng ăn 7 ngày chết à - sau 7 ngày dù anh có muốn ăn cũng chả có đâu "
Hai người cùng im lặng chỉ còn tiếng xe cộ và dòng người tấp ngập đi về
" anh chở em tới hẽm đó được rồi "
" ukm"
" cảm mơn anh nhiều "
Minh An bước vội về
" nè Minh An"
Minh An xoay người lại
" có chuyện gì "
" mai cô nấu đồ ăn cho tôi đi - tôi nghĩ ăn vài ngày chắc không chết đâu" * chỉ là thấy có lỗi với hành động hồi sáng *
Minh An cười rất tươi " được "
Tú Anh quay xe chạy về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro