Chương 1: Ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều cuối hạ đầu thu, những cơn mưa mùa hạ chỉ vừa vơi bớt, cũng là lúc mở đầu cho một năm học mới. Năm nay tôi vừa lên lớp mười hai, lúc bấy giờ ấy chỉ mới gần tròn mười bảy tuổi. Hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi bước chân vào lớp, phòng học đã thay đổi từ một căn phòng nhỏ sang một phòng học lớn hơn hẳn, nhiều bàn ghế hơn, bục giảng cũng lớn hơn, lối đi vào cũng rộng rãi hơn trước. Tôi chẳng mấy xa la gì, không những thế còn thấy khá quen thuộc vì đã nhìn những gương mặt trong lớp đến phát ngán rồi. Tôi sẽ đến đó và gặp lại ba gã bạn thân ngổ ngáo sau cả mùa hè dài không thấy mặt mũi đâu. Một tên hai mái với làn da ngăm lúc nào cũng bị vây bởi đám con gái nhìn ngứa mắt chết được. Một tên luỵ gái cả ba năm liền với cái tính tình trẻ con, lại còn thích "sĩ gái", tôi mà là con gái, tôi cũng từ chối nó. Tên còn lại có thân hình to tướng, tuy nó không có cơ bắp cuồn cuộn nhưng nhìn nó như thể sẽ dẫm bẹp tôi bất cứ lúc nào vậy. Ba cái gã đó đã đi cùng tôi cả một chặng đường dài từ năm cấp hai, Thanh, Thiện, Tiến, lúc nào chúng nó cũng cười toác cả miệng, tôi chỉ tò mò sao chúng nó không thấy mỏi miệng nhỉ?

Đi xe đạp từ nhà đến trường, tôi rải bước đến cửa lớp. Đến đó, bỗng dưng tôi lại thấy khá hồi hộp, đôi chân ngập ngừng trước thềm cửa.
"Thằng Hải đến rồi kìa tụi mày!"- bỗng có tiếng la lớn từ giữa lớp
Cái giọng này quen lắm, không lẫn đi đâu được, khàn đặc và cái điệu bỡn cợt của thằng Thanh, lại là cái gã với kiểu đầu chẻ đôi, da ngăm đen ấy đây. Nó lao đến ôm tôi, kéo tôi vào trong lớp. Gớm chết được! Tôi không có sở thích đó đâu đấy nhé!
"Nhìn mày dạo này khác quá nhở?" -thằng Thiện nói, miệng cười toe toét.
Một thời gian dài không gặp, tôi không nghĩ chỉ có mình tôi thay đổi đâu, hình như tôi thấy nó còn "vâm" hơn trước thì phải? Hay là do mắt tôi có vấn đề?

Mặc kệ hai cái gã bạn lắm mồm ấy đi, tôi quay sang vẫy tay với nhỏ bạn với cái kẹp tóc màu bạc đang ngồi dưới cuối lớp cười híp cả mắt. Nó tên Như, là đứa con gái duy nhất mà tôi chơi cùng. Nó là đứa khiến thằng Tiến phải khốn đốn vì bị từ chối tận mấy lần liền. Năm nào nó cũng hỏi tôi và mấy gã bạn mấy câu đại loại như: "ngày mai tao tỏ tình Như được không?" "Mày nghĩ nó có thích tao không?". Tôi chẳng thể hiểu sao nó không chịu từ bỏ đi nhỉ? Thích người ta tận ngần ấy năm cơ đấy.
Nhắc đến Tiến, nó liền vẫy tay gọi tôi từ phía sau con Như.
"Tao ở dưới này này! Xuống đây chơi chút coi!"

Chúng tôi kéo nhau xuống cuối lớp. Tôi  bồn chồn, xung quanh ai cũng có vẻ lo lắng về việc học năm nay. Nhưng tôi chẳng nghĩ thế, một đứa có thành tích trung bình khá trở lên như tôi thì điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến đương nhiên sẽ là chuyện được ngồi cùng ai, có vui vẻ hay không trước đã.
"Bọn mày định ngồi đâu?"- Tôi hỏi
"Tao định ngồi với thằng Thiện."- Thanh đáp
"Năm nay, tao muốn ngồi với—"
"Này, tao không muốn ngồi cạnh mày đâu đấy!"- Như ngắt lời, nhìn thằng Tiến với ánh mắt nghi hoặc.
"Còn mày?"- thằng Thiện quay sang tôi
"Chẳng biết nữa, hay là tìm nhỏ nào xinh gái một chút ngồi cùng nhỉ?"
"Đồ mê gái"-thằng Tiến nói

Nghĩ mãi, chuông reo vào tiết, tôi loay hoay vẫn chưa tìm được cho mình một chỗ ngồi. Ngay lúc đó, tôi nhìn quanh lớp liền ưng mắt một chỗ sát thành cửa sổ. Tôi cứ ngỡ mấy ghế sát cửa sổ sẽ bị giành hết từ sớm, ấy vậy mà ở đây vẫn còn một chỗ trống. Ngồi ở đây khi thu đến có gió se lùa vào cổ áo, mang theo hương thơm của những trái bàng chín còn đang treo lơ lửng trên những cành cây nhỏ phả vào trong lớp. Chẳng cần lắng tai để nghe thấy những tiếng lá xào xạc, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt ngay bên ngoài ngưỡng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro