Chương 2: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh tôi là một bạn nữ. Có lẽ đó là người bạn cùng bàn sẽ cùng tôi trò chuyện trong năm học này. Cậu bạn ấy đeo một chiếc mắt kính đen dày cộm, để tóc ngang vai, tóc nó đen, mượt lắm, trông cũng xinh xắn. Tôi nghe mấy gã bạn của tôi bảo bạn nữ đó tên Linh, xinh như vậy, tôi không chủ động làm quen sao được! nhưng trông bạn ấy có vẻ hơi khó gần, có lẽ bạn ấy vẫn còn ngại.

Bạn nữ đó thích vẽ, mỗi lần rảnh rỗi hay trong tiết tôi đều thấy nó vẽ. Nó vẽ cây, vẽ lá ngoài khuôn viên trường, vẽ cả những hòn đá mà tôi chẳng bao giờ để mắt đến chúng, vẽ cả cục tẩy hôm nay tôi dùng.
"Bạn vẽ cục tẩy của mình à? Đẹp thế! Cho mình xem với!"- tôi lên tiếng bắt chuyện.
"Ừ"
Nó đẩy đẩy qua cho tôi tờ giấy nó vừa vẽ, mắt nhìn sang chỗ khác. Lạnh lùng thật đấy!

Được ít hôm, sự buồn chán cứ bắt đầu vây lấy tôi, nhìn sang bên cạnh, tôi thấy bạn ấy có vẻ vẫn không mở lòng cho lắm dù cho đã qua biết bao nhiêu ngày. Chẳng có mấy ai nói chuyện cùng nên tôi sinh ra cảm giác chán nản, tôi còn định hôm sau sẽ lên năn nỉ giáo viên chủ nhiệm để được đổi chỗ đến ngồi bên cạnh mấy gã bạn thân.

Quyết tâm là thế, nhưng đột nhiên hôm nay vào tiết văn, cô cho lớp làm bài theo cặp, hôm đó là ngày mà tôi và Linh nói chuyện với nhau lần đầu tiên.
"Bạn biết làm bài không?"
"Không biết."
"Mình cũng thế."
Cả tôi và nó đều không biết làm bài, đây chắc hẳn là duyên số.

Những ngày sau đó, Linh dần trở nên chủ động gần gũi với tôi hơn. Linh kể cho tôi nhiều hơn những câu chuyện về nó, kể cả những chuyện bí mật. Nó vẽ cho tôi xem từ cái này đến cái khác, nó vẽ đẹp lắm. Qua thời gian, tôi và nó bắt đầu trở nên thân thiết và hiểu nhiều hơn về nhau. Ý định đổi chỗ của tôi cũng đã dần tiêu tan từ lúc nào.

Dần dần, những tiết học trên lớp trở nên thú vị hơn. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại nghĩ xem không biết hôm nay sẽ nói gì, chơi gì cùng nhau. Có hôm tôi khoe với nó cái máy game vừa mua, hôm thì là cây bút được tặng. Chúng tôi không viết bài, không chăm chú nghe giảng, chúng ngồi cười khúc khích với nhau, chia nhau miếng bánh bim bim trong giờ học. Có mấy hôm tôi và nó còn bị giáo viên phạt ra hành lang đứng vì lỡ "không kiểm soát được cơ hàm". Dù có là chuyện về cuộc sống hay bất cứ đề tài nào, chúng tôi đều kể cho nhau nghe. Lắng nghe câu chuyện của nhau, chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro