Chương 1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chặng đường ôn thi dài, sau những ngày thấp thỏm chờ điểm thi thì trong một căn nhà ở khu ngõ nhỏ, một tiếng hét đã phá tan sự yên tĩnh của ngày hè.

"Con đỗ rồi!!" Quỳnh nhảy cẫng lên sung sướng, hò hét loạn cả lên.

Bố mẹ ở ngoài phòng khách cũng bất ngờ đến chảy cả nước mắt. Họ vội cầm điện thoại lên và báo tin cho họ hàng. Ngay trong tối hôm đó, cô đã được đi chơi. Và đằng sau cô là những ngày nghỉ mát đầy vui vẻ.

Ngôi trường cô học không quá xa, chỉ cần lên một chuyến xe buýt là đến nơi. Để chuẩn bị cho ngày đầu của năm học mới, cô đã tìm mọi cách để thay đổi bản thân. Ngày đầu năm học, cô gái với bộ trang phục màu trắng cùng với balo màu da đứng đợi ở bến xe.

Số xe thứ 16 dừng và mở cửa chào đón cô. Cô ngồi vào hàng ghế gần cuối. Hai bến tiếp theo, có một nam sinh, nhìn qua trang phục cô cũng nhận ra là cùng trường. Cậu ấy ngồi hàng ghế phía sau cô. Từ khi nam sinh đó lên xe, cô có cảm giác gì đó. Hình như là...thích?

Tỉnh đi Quỳnh, mày phải cố gắng học giỏi mà.

Cô lòng đầy tự nhủ rằng khi đã bước vào trường cấp ba này, ngôi trường được cho rằng là TOP đầu của huyện cô thì phải cố gắng. Cô đã từng nghe chị mình kể rằng: "Cấp ba nhanh như một cơn gió, nó không giống như cấp hai, cấp ba buộc phải học thật đều các môn, làm đẹp học bạ."

Nghĩ hoài thì cũng đã đến trường, phụ xe còn nhắc nhở và chúc họ học tập tốt. Vừa mới bước vào cổng trường, Quỳnh cảm nhận được rõ bầu không khí đặc biệt ấy. Cô đã từng đi nhận lớp nên biết rất rõ. Cùng lúc này, bạn nam gặp trên xe buýt vỗ vai cô.

"Cho hỏi lớp 10D1 ở đâu?"

Hỏi mà thái độ gì vậy trời. Mà không phải là lớp mình sao.

"Tầng ba dãy nhà A nhé." Cô hơi nghiêng đầu rồi cười mỉm, cố ra vẻ thân thiện.

Nam sinh đó không thèm cảm ơn cô mà cứ thế đi thẳng. Cuối cùng cô cũng leo được lên đó, dựa theo chỗ ngồi mà ngồi cùng một bạn nữ. Cô lại nhìn một lượt lớp học, cố gắng tìm ra một gương mặt thân quen để ra bắt chuyện. Nhưng ôi trời, toàn là những người lạ, đã vậy mọi người lại có bạn chơi chung. Cô cũng không biết phải làm gì ngoài mở sách ra đọc trước bài.

Nhưng nghe tới lời dặn của chị gái mình từ tối hôm trước, cô đành phải hạ mình để làm quen với bạn nữ ngồi cạnh.

"Cậu tên gì thế?" Cô mỉm cười vỗ vai hỏi bạn học.

"Mình tên Lan, còn cậu?"

"Mình tên Quỳnh." Nói xong, cô mới nhận ra mình hỏi ngu rồi.

Trên bảng đều có ghi tên và chỗ ngồi mà, sao lại phải hỏi. Cô nhăn mặt và như muốn khóc. Không để cô bắt chuyện trước, Lan đã hỏi.

"Cậu có đi xe không?"

"Mình đi xe buýt thôi á. Cậu đi xe đạp điện hả?"

"Ừ. Nếu cậu đi xe thì chúng ta có thể đi cùng nhau. Nhưng tiếc thật..."

Bây giờ các học sinh đều đi xe đạp, đạp điện nhưng đối với cô thì xe buýt luôn là tiện nhất. Họ cũng không biết nói gì với nhau nữa, cô thì vẫn đang ngó ngang ngó dọc để cố gắng tìm một người để bắt chuyện. Tiếng trống trường vang lên từng hồi, cũng đã vãn tiếng học sinh trêu đùa cùng nhau dưới sân trường. Ngày đầu, một cô giáo bước vào. Nhìn mặt cũng không ghê lắm, chỉ mong sao bình yên qua ngày.

Công nhận chương trình lớp 10 có chút khó hơn, may sao cô có đi học thêm trước nên không bị bỡ ngỡ. Ra chơi cô cũng ngồi lì trong lớp nhưng thi thoảng cũng bắt chuyện với Lan.

Kết thúc 5 tiết học, cô khoác cặp sách ra bến xe. Trời vẫn còn vương lại chút nắng hạ và se lạnh của mùa thu. Điều này cũng làm cho cô nhớ tới bài "Sang thu" của Hữu Thỉnh, cả bài làm cho cô chật vật trong suốt thời kì ôn thi. Chuyến xe buýt số 16 dừng lại, đón các học sinh. Cô vẫn ngồi hàng ghế đó, đằng sau cô vẫn là nam sinh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro