Chương 2: Sướng nhất Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là lớp 10 nên cô học có mỗi buổi sáng, buổi chiều được nghỉ. Nói là nghỉ nhưng vẫn phải đi học thêm. Khoảng hơn 3 giờ, cô có một lớp học thêm. Ở đây cô học tiếng Toán, một nơi cô đã theo chân từ năm lớp 8.

"Em chào cô."

"Quỳnh đấy à? Sướng nhất Quỳnh, nay có một bạn nam trông cũng cao ráo, đẹp trai đấy."

"Thế ạ? Nhưng mà đâu có liên quan tới em."

"Không phải em đang ngồi một mình hả, cô định xếp chỗ cho bạn ngồi với em."

Học sinh đến càng lúc càng đông, từ cánh cửa, một hình bóng của một nam sinh xuất hiện, cậu ta cao, làn da có hơi ngăm ngăm. Giọng nói trầm xuống, nghe rất cuốn.

"Em là Thành hả?"- Cô giáo nhìn cậu ấy, rồi quay sang dò danh sách lớp.

"Vâng ạ."

"Vậy em ngồi với bạn nữ kia nhé." Vừa nói, cô giáo vừa chỉ tay về phía chỗ trống của Quỳnh.

Thật xui quá mà, ai ngờ lại gặp cậu ta ở đây. Trong suốt quá trình nghe cô giảng, Quỳnh có chút tò mò mà quay ang nhìn cậu ấy. Ôi má ơi, góc nghiêng đỉnh thật sự, giống như mấy anh chồng quốc dân vậy. Đột nhiên, cậu ấy quay sang nhìn về phía cô khiến cô giật bắn mình mà lúng túng quay lên nghe giảng.

Cuối giờ về, khi đang định cất sách vở thì bạn cùng bàn mới nhờ vả. Nhưng cái thái độ này y hệt lúc sáng nay, không chịu hạ cái tôi xuống mà ăn nói cộc lốc.

"Này cho tôi xin số điện thoại."

Mới sáng nay còn thân thiện chút xíu vậy mà đã "tôi, tôi" rồi. Cô nhướng mày, nheo mắt lại nhìn rồi ngơ ngác hỏi.

"Để làm gì?"

"Trao đổi bài."

"Trao đổi" ở đây là sao nhỉ? Cô nghi hoặc nhìn anh. Lớp lúc này cũng vắng hẳn đi, chỉ còn họ đứng nhìn nhau. Cũng không muốn nói nhiều, cô viết số điện thoại của mình qua giấy note rồi đưa cho anh.

Khi về tới nhà, cô cũng nhận được lời mời kết bạn từ cậu ấy. Cứ vậy mà để ngâm tin nhắn. Cô không ngờ là người thứ hai cô kết bạn trong lớp không phải là Lan hay bạn cùng giới nào mà lại là cậu ta.

Thành: [Chụp bài cho tôi.]

Vẫn là cái thái độ ấy, người ta nhìn vào còn dễ ghét chứ không nói là cô.

Quỳnh: [Bài gì?]

Thành: [Bài đại hôm nọ học.]

Dường như biết cô sẽ hỏi tại sao phải chụp cho cậu ta thì cậu ta đã gửi cái ảnh đoạn tin nhắn giữa cô giáo và cậu ấy. Đại loại là cô giáo bị mất cái file bài giảng nên đã bảo cậu ta nhắn cho cô.

Cô rời khỏi giường rồi chụp cho bài hôm nọ. Đã vậy sau khi chụp xong, cậu ấy còn liên tục làm phiền cô, muốn cô chỉ cho từng chữ. Cô nghĩ thầm.

Chữ mình đâu có thuộc dạng xấu lắm đâu.

Cô vẫn nhẫn nhịn nói từng chữ cho cậu ta. Quá quắt hơn là cậu ta bắt cô giảng bài. Dù sao cũng là bạn cùng lớp và học với nhau tận 3 năm, cô chỉ đành giảng cho cậu nghe.

Tối đến, cô ngồi học bài trên lớp, quả nhiên chương trình mới vẫn thật khó khăn, cô học mãi không vào. Vì thế nên mới chật vật đến tận 12 giờ. Cô làm xong là chạy tót lên giường nằm ngủ.

Sáng hôm sau, cô đứng đợi ở bến xe buýt.

12.

101.

16.

Xe 16 tới rồi, ở ngoài trời, dù không có nắng nhưng vẫn mang lại cảm giác nắng nóng đến khó chịu. Vừa bước chân lên xe, cô đã cảm nhận được hơi mát ập vào người. Cái mát lạnh khiến cô rùng mình. Cô ngồi vào chỗ cũ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Qua hai trạm, xe dừng lại, đón một nam sinh lên. Nam sinh đó vẫn như hôm qua mà ngồi lên vị trí đó.

Mới hôm qua hai người còn nói chuyện với nhau qua điện thoại vậy mà lên xe cũng không thèm chào hỏi nhau.

Xe dừng lại ở trạm, mọi người xuống xe rồi đi bộ vào trường. Vào chỗ ngồi, cô cười tươi chào Lan ở bên cạnh. Lướt qua tình hình thì vẫn vậy, đa số mọi người đã làm quen được người bên cạnh. Trên cô là một cặp nam nữ, sau cô là 2 thằng con trai. Khi đang ngồi coi trước bài thì bỗng bàn trên quay xuống hỏi cô.

"Hai cậu làm xong bài tập chưa?"

"Rồi á." Cô tròn mắt nhìn hai người họ.

"Vậy tốt quá, kiểm tra đáp án cùng nhau được không?"

Nói gì thì nói chứ cô không ham cái vụ kiểm tra đáp án này chút nào, nó vốn dĩ giống như là nhắc bài gián tiếp cho mấy đứa không làm mà vẫn muốn hưởng thụ. Nhưng vì muốn giữ một mối quan hệ tốt nên cô đành gật đầu cho qua. Dù sao cũng không phủ nhận rằng cơ hội này giúp cô kết được thêm nhiều bạn mới hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro