Chương 3: Bài cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống trường vang lên từng hồi, dù dang ở tầng ba nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một. Thời khắc sinh tử cũng đã đến: kiểm tra bài cũ. Dù đã lường trước được vụ việc này nhưng cô lại quên mất việc học. Bây giờ chỉ có cách ngồi cầu Trời khấn Phật.

"Có em nào xung phong không?"

Quỳnh để ý thấy mắt cô tia một lượt lớp rồi nhìn vào danh sách, nhìn từ đầu, rồi có vẻ là gần tới cuối rồi. Đột nhiên, một giọng nói cất lên kèm theo cái giơ tay cao.

"Em ạ."

Chỉ vỏn vẹn hai từ thôi cũng đã cứu được 45 con người còn lại. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cô bất ngờ quay đầu hướng mắt về phái giọng nói ấy, vậy mà lại là Thành. Thành không nhìn cô, chỉ cầm vở rồi đứng lên bục giảng. Dù chỉ được 8 điểm nhưng do có tinh thần xung phong nên đã lên được con 9.

Chỉ khi cô giáo cầm phấn lên viết bài mới thì cô mới nở một nụ cười tươi. Tan học, cô đi bộ đến bến xe. Thời tiết đã nắng nóng và cộng thêm việc hàng loạt học sinh đứng sát nhau tạo cảm giác khó chịu.

Do học sinh đứng ngày một đông nên cô đã vô tình đứng cùng với Thành lúc nào không hay. Đến khi quay đầu thì mắt chạm mắt. Cả hai ngượng ngùng tránh mặt đi. Xe 16 cuối cùng cũng đã đến. Cô nhận thấy chỗ ngồi cũ của mình đang có nắng hắt vào nên đã tự động chuyển sang chỗ ngồi khác.

Đến trước ngõ nhà cô, xe buýt dừng lại. Cô xuống xe rồi đi sâu vào trong khoảng 3, 4 nhà nữa. Khung cảnh thật yên bình, có vài đứa trẻ đang nô đùa với nhau.

"A chị Quỳnh, chị ăn kẹo không?"

Đứa trẻ cầm viên kẹo đưa ra phía cô, cười cười mỉm nhìn chúng.

"Nay Bo cũng biết cho chị cơ à?"

Khi cô đang định lấy viên kẹo từ tay đứa trẻ ấy thì nó rụt tay lại, lè lưỡi rồi chạy tọt đi.

18 tới nơi rồi mà bị lừa.

Cô về nhà, thấy một ít đồ ăn mẹ cô đã chuẩn bị từ sáng, giờ thì chỉ cần hâm nóng lên thôi. Bây giờ cô mới cảm nhận được cái khó khăn của cấp ba. Cô ngồi ăn cơm một mình rồi lên phòng nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay cũng gọi là nhàn một chút vì không phải chật vật đi học thêm.

Hôm nay, cô nhận được lời mời kết bạn từ lớp trưởng. Phải rồi ha, cô quên béng đi việc quan trọng khi vào năm là kết bạn với lớp trưởng. Ít nhất cũng phải xây dựng mối quan hệ tốt. Cô đồng ý kết bạn rồi thân thiện gửi tin nhắn.

Thư: [Cậu là Quỳnh bên lớp 10D1 đúng không? Để mình add cậu vào nhóm học sinh nhé.]

Cô đồng ý và ngay giây sau đã được vào trong nhóm lớp. Nhóm lớp có cả trên Zalo và Messenger nhưng thấy đa phần mọi người đều nhắn trên messenger, phải chăng vì tiện và có nhiều tính năng đẹp mắt hơn. Khi cô vào thì thấy mọi người nhắn tin với nhau rôm rả lắm. Khác hoàn toàn với trên lớp, chỉ im lặng và thi thoảng có những đôi bạn cười nói với nhau.

Đa phần người khởi xướng lên câu chuyện là mấy thằng con trai thuộc dạng quậy quậy, đám con gái thì ít khi nói chuyện cùng. Toàn là đám đó tự nói chuyện với nhau.

Do chưa quen được bạn mới và không dám nói chuyện nên vẫn cố chấp hỏi han những đứa bạn hồi lớp 9. 1/3 của lớp sẽ học ở trường cô đang học, một vài đứa sẽ vào trường dưới kia và còn lại sẽ học một số trường khác.

Ấy vậy mà, lại xuất hiện một nhóm nữa, đó là nhóm dành cho đám con gái bọn cô. Chủ yếu vào để tán chuyện linh tinh.

Nhưng công nhận đám con trai làm quen nhanh hơn tụi con gái, chỉ cần chung 1 sở thích hay chơi cùng một loại game thì có thể sát lại gần nhau trò chuyện đôi ba câu. Còn tụi con gái trong nhóm chat mãi không nói với nhau câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro