Chương 14: Cười gì vậy chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong tối hôm đó, họ được add vào một nhóm chat. Vì mới vào nên họ được chị Ngọc, quản lí câu lạc bộ gửi ý tưởng. Nhưng chắc phải sáng mai mới thức hiện được vì nội dung là phỏng vấn học sinh khối 10 khi theo học ở trường được 2 tuần.

Ngọc: [Mai các em ban chụp ảnh cầm máy ánh tới trường nhé. Bọn chị sẽ xin tiết 2 của các em để lên phòng thảo luận.]

Cô ngẫm nghĩ, tiết hai là tiết Sử, cô thoát rồi. Cô nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Quân: [Ơ sao chị Ngọc ngoan hiền thế? :0]

Anh Quân, đàn anh khóa trên, thuộc ban chụp ảnh.

Ngọc: [Lo mà kiểm tra máy ảnh đi. :v]

Sáng hôm sau là thứ 7, chỉ học mấy môn phụ nên  cô phải mặc đồng phục Thể Dục. Giữa tiết hai, cô và Thành bị gọi đi, hai người cùng nhau lên phòng của câu lạc bộ.

"Thành mang đủ máy ảnh chưa?"

"Rồi ạ."

"Vậy Quỳnh ngồi đây nhé, tí nữa cùng xuống với mấy bạn phỏng vẫn luôn."

"Vâng."

Cô ngoan ngoãn ngồi đợi cho tới khi đông đủ. Ban chụp ảnh đang kiếm tra lại máy ảnh để đề phòng chuyện xấu xảy ra. Ban phỏng vấn cũng đang khá chật vật để tìm người và dẫn dắt. Cô và 2 bạn nữ khác thì đang viết trước nội dung cần triển khai.

Lần này chủ yếu là phỏng vấn 6 bạn nên số lượng cũng không ít cũng không quá nhiều.

Cách giờ ra chơi khoảng 5 phút, họ chuẩn bị đầy đủ và xuống sân. Trống vang lên, học sinh tứ phía nhào ra khỏi lớp. Ban phỏng vấn cũng chạy vội về phía hành lang lớp 10.

"Em chọn bạn nam kia nhé?"

"Ừ."

Họ chia nhau ra phỏng vấn và chụp ảnh. Ảnh cũng đã có hết, giờ chỉ cần design lại.

"Hạn nộp bài viết là ngày mai nhé. Các em sắp xếp thời gian hợp lí để nộp bài đúng thời hạn nhé. Ban phỏng vấn gửi bản ghi âm lên group."

Chiều, cô bắt tay vào làm việc và viết nội dung. Hăng say tới 5 giờ thì cô ấn gửi nộp bài.

Ngọc: [Chị nhận được rồi nhé.]

Đồng thời bên kia, nhóm 6 người lần lượt gửi nội dung về bài mới. Cô cũng đã hoàn thành xong các nhiệm vụ...

Chỉ chờ tới thuyết trình.

Ngày Chủ Nhật, hạn nộp bài đăng. Ngọc gửi tất cả bài của ban nội dung lên. Ban nội dung khá ít người. Thêm anh chị khóa trên và họ là 7 người, ít nhất trong các ban khác.

Kết quả bình chọn đã có rồi, phần mở đầu sẽ lấy bài của cô và cắt ghép thêm của mọi người, phần nêu cảm xúc của các học sinh là lấy từ những người khác.

Trong chốc lát, fanpage xuất hiện bài đăng. Có lẽ chị Ngọc đã đăng nó lên.

Cô tập thuyết trình và nghĩ ra các loại câu hỏi.

Ngày thứ hai đầu tuần, ngày khiến người ta mất sức, mất hứng thú nhiều nhất. Cô uể oải rời khỏi giường, chuẩn bị sách vở rồi xuống tầng.

"Con dậy rồi hả?"

"Chào buổi sáng mẹ." Cô vừa ngáp vừa nói.

Bây giờ là 9 giờ sáng. Cô ngồi vào bát, ăn thức ăn mẹ cô nấu. Ăn no nê một lúc cũng đã tới giờ ăn cơm trưa.

"Bố mẹ tính mua cho con một cái xe đạp điện."

"Dạ? Con nghĩ không cần đâu, dù gì đi xe buýt cũng tiện hơn mà..." Cô ngập ngừng chốc lát rồi nói thêm: "Dù gì con nghĩ cũng nên mua cho chị Linh một cái xe máy."

"Ừm, ăn đi con nghỉ ngơi." Mẹ cô trầm lặng vài giây rối giục cô ăn cơm.

Chiều tới, cô được mẹ chở đi học. Tới lớp, cô ngồi vào chỗ, thấy Lâm đang phân công trực nhật.

"Quỳnh lau bảng nhé." Vừa thấy Quỳnh xuất hiện, anh đã kêu lên.

"Cái gì vậy trời?" Cô há hốc mồm nhìn anh, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Rõ ràng cô cũng lùn, vậy mà nỡ lòng nào.

"Vậy quét lớp?" Anh hơi nghiêng đầu.

"Vậy thôi, lau bảng cũng được." Cô lắc đầu lia lịa rồi ngồi về chỗ.

Rõ ràng, lau bảng cũng nhanh hơn quét lớp nhiều. Cảm giác quét lớp như lưng bị đau gấp vạn lần. Chẳng hiểu sao lớp các quét càng ra bụi vậy. Cô quay xuống nhìn bảng trắng, vô tình đụng phải ánh mắt anh. Cô thấy khóe môi anh cong lên, giống như đang cười.

Cười gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro