Chương 15: Cẩn thận chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó, cô ở lại lau bảng, bảng không cao lắm, cô chỉ cần kiễng một chút là lau được sạch rồi. Lớp học lúc này cũng chỉ có lác đác một vài người. Cô cũng đã lau bảng xong và lấy cặp ra về. Tới hành lang, cô thấy Thành đang dựa lưng vào lan can. Cô cũng không mảy may quan tâm mà vẫn cất bước.

Cô lên xe về nhà. Chiều, cô lại tới chỗ học thêm.

"Bài tập không nhiều nên cô sẽ chiếu đáp án lên trên bảng, ai có sai mà muốn thắc mặc thì hỏi cô. Xong thì báo điểm, à đổi bài bên cạnh cho bạn nữa."

Cô quay sang nhìn anh rồi đưa vở tới trước mặt.

Cô cảm thấy ngồi với cậu ta là một điều xui xẻo nhất từ trước tới giờ. Những lỗi nhỏ nhặt nhất như quên đóng ngoặc, anh cũng thẳng tay trừ 0,25 điểm quý báu của cô.

"Cậu chấm nhẹ tay một chút thôi."

"Không." Thành buông một câu nói vô tình khiến cô như chết lặng.

Cô lấy bình tĩnh và nghĩ ra cách trả thù. Chữ của anh nhìn không được gọi là đẹp, vậy nên cô đã tìm ra những số nhìn qua có thể bị nhầm lẫn. Ví dụ như số 5 và 6, 6 và 0, 10 và 16,...

Hai người đấu đá ác liệt cho tới khi cộng điểm. Một người 7, một người 6.

"Sao hai đứa bài kém thế?" Cô thắc mắc nhìn hai người họ.

"Nó cứ bắt bẻ lỗi của em ý cô."

Thành cũng không buồn đôi co với cô nên chẳng lên tiếng.

"Khúc này là chỉ chấm đáp án thôi, còn nếu trong quá trình làm bài mà bạn sai ở bước nào thì chỉ sửa cho bạn. Đi thi sẽ thi trắc nghiệm chứ không tự luận nhé cả lớp."

Cô nhìn anh một cách sung sướng, nhưng điểm cô đã nhập nên không thể sửa lại. Đôi mắt cô nheo lại như đang cười. Thành cũng không mảy may quan tâm cô mà chỉ cắm cúi vào vở.

Khi đang viết bài trên bảng, cánh tay của anh vô tình huých phải cô khiến cô bị lệch nét. Cô trừng mắt nhìn anh rồi vẫn tiếp tục viết bài.

Tan học, cô ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi lớp. Cô vừa đi vừa nhắn cùng với nhóm bạn. Cô chăm chú và quên không nhìn đường. Lúc này, cổ tay cô như bị ai nắm, người cô theo hướng loạng choạng ngã ra phía sau.

Một chiếc ô tô xoẹt qua mặt cô nhanh như một cơn gió cùng với tiếng chửi của người trong xe vọng ra.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả?"

Tim cô ngừng đập, người chảy mồ hôi. Cô quay sang nhìn, thấy Thành đang giữ lấy cổ tay mình.

"Cảm ơn cô nha." Cô thở mạnh rồi nhìn anh.

"Cẩn thận chút." Anh nhìn cô, đôi mi mấp máy rồi xoay người đi về phía trước.

Cô suýt chết và may mắn thoát nạn nên đã chú ý xung quanh hơn.

Ngồi lên xe, thi thoảng cô có đưa mắt sang nhìn anh nhưng anh cũng không để ý nhiều tới cô. Cô xuống bến rồi chạy vào trong ngõ. Lúc lấy chìa khóa, cô lại nghĩ tới cảnh tưởng lúc nãy, Thành cầm cô tay cô, kéo về bên cạnh anh. Nếu không lầm thì lúc đó, hai người có chạm nhau.

Cô ngại ngùng tới nỗi làm rơi cả chìa khóa xuống.

Vì tình hình ở bệnh viện cũng vãn nên bố mẹ cô ở nhà. Họ cũng chỉ nói chuyện thường ngày.

Sáng hôm sau, tới lớp, cô chuẩn bị bài thuyết trình.

"Ê, tao sợ ở dưới co đứa nào hỏi câu khó..." Cô nheo trán lại rồi nói.

"Không lo đâu, câu hỏi mình đều tìm hiểu hết rồi mà." Ngân quay xuống an ủi Quỳnh.

Tới tiết Lí.

Từng nhóm lần lượt lên, nhóm cô ngồi dãy giữa nên phải lên thứ tư gì đó.

Ba nhóm đầu vượt qua một cách thuận lợi, điểm số cũng khá ổn.

Tới nhóm cô.

"Cố lên." Trước khi cô lên, Lan còn thì thầm cổ vũ.

Khi lên tới bục giảng, Lan giơ nắm đấm, nod giống như cổ vũ vậy. Nhưng tự nhiên cô thấy mặt thằng Hiếu buồn cười. Cô cố nhịn cười và bắt đầu thuyết trình, ngày nào cô cũng dành ra 10 phút nên việc thuyết trình trên lớp khá lưu loát.

Kết thúc.

"Có bạn nào muốn đặt câu hỏi gì không nhỉ?"

Cô cứ tưởng mình thoát kiếp rồi nhưng không. Một cánh tay giơ lên. Tim cô như chết lặng. Lại là Thành chết tiệt. Cô lẩm bẩm gì đó, cầu mong câu hỏi nào dễ.

Câu hỏi được cất lên, nó ngoài tầm dự liệu, không hề quen thuộc. Cô ngoài cười trừ ra thì cũng không biết làm gì cả.

"Câu hỏi của em khá là khó, vậy nên có thể các bạn không giả được, Quỳnh về chỗ đi nhé. Nhóm này lưu loát, cô chấm 8,5."

Nếu cô không nói đỡ thì chắc cô bay màu rồi. Cô sung sướng ngồi về chỗ và lấy vở ra chép bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro