Chương 7: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cầm điện thoại lên, vào phần trò chuyện của cậu ấy rồi chụp bài gửi lên. Thế mà, cô cũng không nhận được bất kì lời phản hồi hoặc cảm ơn nào. Có thể Thành đã tự khắc thêm cô vào hạn chế.

Mai là thứ Bảy, sẽ là những môn như Tin học, Giáo dục Quốc Phòng nên cặp không nặng lắm. Trời tháng 9 vẫn còn nóng và nắng vẫn còn khá gay gắt. Mọi người có vẻ không hợp tác mấy. Học xong, ai nấy mặt cũng đổ rất nhiều mồ hôi, ướt cả một vạt áo đằng sau.

Cô cầm tiền ra căng tin mua một chai nước. Bước vào căng tin giống như bước lên xe buýt, tuy độ mát là không so nổi nhưng ít ra vẫn còn đỡ nhiều.

Tan học, mọi người cùng nhau ra về. Cô có cảm giác gì đó khó tả. Cảm giác không ai trêu chọc, nó cũng buồn mà cũng vui. Cô ngẩng mặt lên nhìn, bên cạnh cô là Thành, góc nghiêng cũng được gọi là hoàn hảo. Người Thành cao ráo, có vẻ cao hơn cô gần hai cái đầu.

Cô nhìn mãi cậu ta, đột nhiên, cậu ấy quay đầu về phía cô. Như có ai đó đánh cô, cô vội quay mặt đi, mặt đỏ ửng lên như trái cà chua.

Thành không nói gì cả, chỉ quay đầu sang hướng khác.

Bến xe vãn học sinh, chỉ còn lại bóng họ ngồi đợi xe. Thành lục tìm trong balo một cái gì đó, lúc sau mặt đầu kiêu ngạo cất giọng.

"Ê."

Vẫn là cái thái độ đáng ghét ấy, giống không coi ai ra gì cả. Môi cong lên nhưng có lẽ là không phải cười.

Cô giật mình ngó nghiêng theo bản năng. Thấy có mỗi hai người bèn hỏi.

"Gọi mình hả?" Trông mặt cô lúc đó khá mắc cười, ngáo ngơ như con bò đeo nơ.

"Ờ."

Anh đưa cho cô tờ 10 nghìn với cái dây chun.

"Xin lỗi."

Cô vẫn còn đang ngơ ngác thì xe cũng đã đến. Trên xe, nhìn tờ 10 nghìn và dây chun đó, cô vẫn còn đang hoài nghi. Bỗng cô nhớ lại, 10 nghìn là do cô thua trong vụ cá cược, còn dây chun là hôm trước cậu ta chôm của cô.

Khi cô quay xuống chỗ cậu ngồi thì đã trống trơn.

Anh đã xuống từ đời nào rồi và cũng sắp tới gần ngõ nhà cô.

Khi về nhà, cô có nhắn tin hỏi thì mãi không thấy trả lời. Trong lòng cô vẫn đầy hoài nghi. Cái thái độ ấy là sao?

Nghe theo lời bà chị già của mình, tối hôm đó, cô dành ra nửa tiếng để làm quà tặng. Chỉ là mua một gói kẹo rồi gấp giấy thôi. Dự kiến làm trong nửua tiếng nhưng do sự vụng về ấy, cô đã hoàn thành trong 1 tiếng 30 phút. 45 cái kẹo cùng 45 lời chúc.

Uể oải vươn vai rồi tắt đèn đi ngủ. Cả căn nhà chìm trong bóng tối. Một ánh sáng nhỏ xuất hiện, làm sao ngủ được trong tình cảnh như vậy.

Cô xem phim thâu đêm, khoảng 1 giờ sáng, cô thật sự mới thấy buồn ngủ.

Ể? Mới ngủ một xíu mà trời đã sáng rồi. Phòng cô cũng vừa, nhưng điều cô vẫn ghét là cái cửa sổ to đùng này. Dù che rèm nhưng nắng vẫn xuyên qua được. Phòng cô trên tầng hai, đưa mắt nhìn ra là sân vườn của bà hàng xóm. Bà hàng xóm cũng già, chỉ thấy trồng cây rồi ngồi thơ thẩn ngoài đó.

Vườn cây là nơi thích hợp cho loài chim trú ngụ nên mỗi sáng sớm, cô đều được nghe bản âm hưởng trước khi ra khỏi giường.

Hôm nay Chủ Nhật, có vẻ nhàn nhã hơn bao giờ hết. Cô thức dậy, rời khỏi giường khi 9 giờ. Bố mẹ cô đều làm bác sĩ nên việc vắng nhà là điều thường xuyên xảy ra.

Mọi việc đều làm một mình, cô hoàn thành bài tập học thêm vào buổi chiều và buổi tối sẽ làm các bài tập trên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro