Chương 8: Thích thì trả? Trả cũng cần lí do à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, chào đón cô vẫn là cái ánh nắng chiếu qua rèm. Xuống tầng, cô thấy áo khoác của bố vắt trên ghế. Có lẽ bố mẹ đã về, cộng thêm tối qua khoảng 2 giờ sáng cô nghe thấy tiệng động dưới tầng.

Cô khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh kết hợp với chân váy. Chân cô không phải quá to nên việc mặc váy không hề đem lại cho cô sự tự ti. Chẳng qua là vì bản thân lâu ngày không mặc váy nên có chút gượng gạo.

Cô đem theo áo khoác của trường, áo không dày, mỏng, thích hợp cho việc mặc vào thời tiết se lạnh.

Hôm nay quả thực may mắn, vừa mới ra bến xe thì xe cũng đã tới. Cô leo lên xe, ngồi vào vị trí cũ.

Qua hai trạm, Thành cũng ngồi vào hàng ghế sau cô. Cô cuối cùng cũng lấy đủ can đảm mà quay xuống nói chuyện.

"Này, bữa cậu trả mình 10 nghìn là sao?"

"Thích thì trả. Trả cũng cần lí do à?"

Giọng điệu thật sự rất gợi đòn và đáng ghét. Anh làm cho cô xấu hổ mấy lần rồi. Cô quay lên, mặt hậm hực. Lần đầu tiên cô gặp loại người như này. Tính cách kì cục, kiêu ngạo, cái giọng nói khó nghe, gợi đòn. Mỗi lần anh ta nói chuyện thì chị nhìn đối phương bằng cáu ánh mắt khinh thường. Ông trời ban cho anh đôi mắt to, tròn, nhìn qua cũng ưa nhìn vậy mà không biết cách dùng.

Xe dừng trước cổng trường, cô đi xuống rồi đi bộ vào trong. Nay đến cũng sớm, phải xuống sân chào cờ.

Thời tiết nóng nực, làm sao để cái ánh nắng gay gắt ấy biến đi được chứ. Cô thuộc dạng cũng lùn nhất lớp nên phải ngồi hàng ghế sau lớp trưởng. Cô cũng chẳng biết vì sao nữa. Nhưng những hàng ghế đầu là bọn con gái ngồi. Tiếp theo là những thằng con trai.

Lớ cô đồng đều về sĩ số, 29 nữ, 17 nam. Đứng dưới ánh nắng chói chang ấy, cô không nhịn được mà nheo mắt lại.

Thật sự là nắng quá rồi.

Cũng không biết nữa...

Thời tiết thay đổi thất thường. Sáng nắng, chiều mưa.

"Quỳnh ơi, cậu dùng loại kem chống nắng gì vậy?" Thư, lớp trưởng quay xuống hỏi cô.

"À, mình dùng centella."

"Ồ." Thư chỉ kêu lên một tiếng rồi quay đầu lên trên.

Hết tiết Chào Cờ, mọi người thu gọn ghế về cuối lớp. Thành vì cao nên được giữ trọng trách lớp phó lao động, việc bê ghế về nhà kho của trường là do anh với 1 người nữa phụ trách.

Chẳng biết vì sao khi cô tới gần, anh liền bê đóng ghế lên, bỏ qua cái ghế của cô.

"Ê, Thành. Đợi mình với."

Rõ là anh biết tới sự tồn tại của cô mà vẫn cứ phớt lờ đi. Cô trừng mắt nhìn anh rồi chạy về phía Tuấn.

"Quỳnh cứ để đây, mình đếm số ghế chỗ này đã."

Khác với Thành, Tuấn là một người hòa đồng, cởi mở, dễ bắt chuyện. Tuấn ngồi sau cô nên cô sẽ có chút thân hơn.

Cô lên lớp, độ ra chơi, cô có chia quà cho mọi người.

"Cảm ơn Quỳnh nha."

Tới lượt của Thành, cô định trả đũa bằng cách không thèm tặng nhưng thôi, dù sao thì cũng đã mua đủ số lượng rồi. Cô vẫn mỉm cười đặt lên trên bàn. Khi đang định đi lên thì có tiếng gọi cô.

"Ê này."

Cô quay xuống, thuận theo tiếng gọi.

"Hả?"

"Ý gì vậy? Sao của tôi không có lời chúc?"

Cô tròn mắt ngơ ngác nhìn anh. Vẻ mặt lúng túng, khó xử lắm. Vậy mà cô lại quên viết, hoặc cô đã dán nhầm rồi.

"Mình xin lỗi nha, để mai mình bù cho cậu."

Ngoài cười trừ cô cũng chẳng biết làm gì nữa.

"Vậy chúc miệng đi."

Cô cứng đơ người. Cái thể loại gì vậy trời? Cô viết trên giấy mà còn thấy giả trân, giờ mở miệng ra thì như nào bây giờ.

"Thôi, ai lại làm như thế với nhau bao giờ. Cậu về chỗ đi, trống rồi đó."

Trong khi đang lúng túng thì Thư ở trên quay xuống nói đỡ hộ cô một tiếng. Cô tưởng tưởng mình là cừu, anh ta là sói. Nhưng chú sói sẽ vờn cừu cho đến khi cừu cảm thấy mệt mỏi rồi mới nhắm trúng mục tiêu.

Cô ngồi về chỗ và lấy sách vở ra học bài. Tiết Văn, cô ghét học Văn lắm. Chỉ mỗi chép bài, hàng chục chữ cái cứ bay nhảy trong đầu cô.

Ôi trời ơi, nó khó hiểu đến kì lạ.

Mỏi tay nữa.

Tan học, cô mệt mỏi lết tấm thân ra bến xe buýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro