Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tuệ An - Quách Tuệ An, hôm nay tôi đã trở thành học sinh cấp 3 rồi đó!

Mới đó đã đến hè,tôi vẫn chưa hoàn hồn sau đợt thi tuyển sinh vừa rồi. Không thể tin được bản thân đã trải qua khoảng thời gian khắc nghiệt đó, cái khoảng thời gian cày ngày cuốc đêm trong đống bài vở,luyện đề đến chai sạn cả bàn tay...

Quãng thời gian mệt nhất,nỗ lực nhất,đáng nhớ nhất.

Nay tôi lên nộp hồ sơ tuyển sinh. Dưới cái nắng gắt những 38°C, tôi cùng con bạn cấp 2 của tôi - Cao Kiều Duyên, cùng nhau xách con xe đạp đi dưới trời nắng tới trường.

Trường cấp 3 của tôi nằm trên một đoạn đường lớn,không như đường trường cấp 2 ngập bóng nhà dân,nhiều cây bóng mát.

Để tới trường cấp 3 chúng tôi đã phải tắm nắng dưới con đường quốc lộ không một bóng râm,nắng chiếu xuống hun cháy cả mặt đường,hơi nóng phả lên mặt lấm tấm mồ hôi của hai chúng tôi.

Đứa nào đứa đấy trông tàn tạ mà lem nhem vì nóng nhưng không thể giấu được nụ cười tươi rói trên môi.

"Tao tưởng tao sắp thành thịt hun khói rồi đó haha" Kiều Duyên vừa nói vừa thở dốc.

Tôi thở không ra hơi,từ lúc lao vào cổng trường tôi đã choáng ngợp vì sân trường quá rộng lớn.

Nhưng có một vấn đề, các cây trong sân trường đều đang bị chặt hết rồi!

"Aaa...sân trường rộng quá! Mà cây cối đâu hết rồi" Tôi hoang mang nhìn khoảng không chói chang không một bóng râm.

"Toà nộp hồ sơ là toà nhà mới bên kia đúng không" Duyên vừa nói vừa chỉ về phia toà nhà 4 tầng cách chúng tôi mảng sân rộng.

(Tiết lộ nhỏ nhé,trước trường cấp 3 này không rộng lắm,có một toà 3 tầng nhỏ thôi giờ gọi là toà nhà cũ, toà nhà mới này là mới nóng luôn đó,đúng năm tôi đỗ vào thì toà nhà này xây xong)

Vì có đứng hoang mang cũng không đưa chúng tôi tới toà nhà 4 tầng đó được. Chúng tôi đành cắm đầu cắm cổ chạy một mạch ra phía toà nhà.

Trời nắng to lắm,mọi người chen chúc trong bóng râm toà nhà,sân trường chẳng có bóng ma nào nên chẳng lo đụng trúng ai.

Chúng tôi tới toà nhà trong sự mệt rã người cùng với sự hồi hộp khó tả.
Xong hôm nay tôi chính thức thành học sinh cấp 3 của THPT A rồi.

Lúc xếp hàng đợi nộp hồ sơ,đột nhiên có một hội nhóm nam nữ tiến tới chen hàng đẩy tôi và mọi người phía sau một khoảng lớn,không thể tránh đụng phải xô nhau chao đảo.

*Cái đ** gì thế này?* tôi không hiểu chuyện gì xảy ra,đứng ngơ ngác một lúc.

Phía sau tôi đột nhiên có âm thanh truyền đến "Mấy cô cậu làm trò gì vậy,coi đây là nhà mình thích chen đâu lấn đó rồi à?".

Đó là giọng của một cậu thanh niên cao chừng m78 dáng người mảnh nhưng tay lộ rõ cơ,khuôn mặt tuấn tú,mũi thẳng tắp,mắt hai mí nhưng thoạt nhìn trông rất sắc,tóc rũ đến lông mày bị che khuất.

Một tên trong đán đó quay ra "Mày là thằng nào? Biết điều thì tránh qua một bên. Tao không muốn ngay ngày nhập học đã phải cho một tên gãy chân tay đâu đấy".

"Ha...tôi chỉ đến nhắc các cô cậu giữ phép tắc,tôn trọng điều lệ trên bảng kia mà làm thôi,không biết đọc hay không có mắt?" Vừa nói cậu vừa chỉ vào tấm bảng nhỏ được dán ngay cửa lối đi.

Một tên trong số nhóm đó nổi nóng "Thằng ch* này,mày bớt gây sự sẽ tốt cho mày hơn đó" Vừa dứt lời liền vung nắm đấm lên định dùng bạo lực.

Cậu trai đó chỉ dùng tay không đã chặn được cú đấm đó rồi,trên mặt hiện vẻ mặt mất bình tĩnh,lông mày hơi cau lại "Nếu đã như vậy,thì tốt hơn hết là biến khỏi ngôi trường này,sao một tên như mày đây lại chui vào đây được nhỉ?"

Tôi thấy cậu rút điện thoại ra lướt lướt mấy nhát rồi nghe điện thoại nói gì đó. Chừng chưa đầy năm phút đã thấy một ông chú trung niên,mặc vest màu xanh thẫm bước tới.

"Đây là phép tắc của một cậu học sinh đã 15 tuổi à?" Ông mặt không một biểu cảm,lời nói lạnh nhạt mà nhẹ như bông "Cậu,theo tôi lên văn phòng một chuyến,gọi phụ huynh lên,ngay ngày đầu đã náo loạn thế này"

Tên kia vẫn bướng bỉnh,quát lớn " Ông là ai mà tôi phải nghe theo ông,ngôi trường này có bố tôi đầu tư,ở đây tôi là người có quyền"

Mắt ông ảm đảm liếc nhìn hắn rồi thở dài "Cậu lên đó rồi nói chuyện với hiệu trưởng,lúc đó làm gì cũng được"

"Nhiều lời" Cậu thanh niên nãy giờ mới lại mở miệng "gọi bảo vệ xách cậu ta đi,bảo chú tôi đuổi thẳng hắn,không cần mất nhiều thời gian với tên này".

Các cô nhận hồ sơ cũng phải đi xử lí tình hình một chút rồi bảo chúng tôi chờ.

Sau đó là chuỗi hình ảnh từ có hai vị đi ô tô tới ăn mặc đắt đỏ,trên cổ có đeo dây chuyển vàng,nhẫn đeo hình như là thạch anh hồng bước thẳng tới văn phòng hội đồng nơi tên kia bị đưa vào.

Tiếp nữa chỉ thấy hai vị giận dữ ra ngoài,nói to,tôi nghe loáng thoáng được là "ngôi trường này công ty tôi cũng có phần,mấy người muốn đuổi con trai tôi? vậy cổ phần của tôi trong ngôi trường này tôi rút toàn bộ!"

Sau cánh cửa có một chú trung niên khác bước ra,nhìn trông già dặn nhưng thân hình lại khá cao lớn và cân đối "Mời các vị về cho"

Ba người hộ bực tức bỏ về,không quên quay ra chửi rủa cho mấy câu.

Sau đó nhóm thanh niên kia cũng bị gọi lên phong trách vấn một hồi thì thấy họ chạy ra xin lỗi cậu thanh niên kia.

"Người mấy người cần xin lỗi là nhưng người bị các ngươi xô đẩy kìa,không phải tôi" Cậu thanh niên nói rồi chỉ ra phía sau.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi" Họ đồng thanh lên tiếng rồi chui xuống cuối hàng nhưng trên mặt không giấu được vẻ bất mãn.

Chà,vừa vào nhập học đã ăn ngay quả drama hay ho phết.

Các bạn có thắc mắc Kiều Duyên ở đâu không,nó với tôi vào khác ban (tôi ban tự nhiên,nó vào tổ hợp ban nghệ thuật) nên nó phỏng vấn ở một phòng khác,đại khái là cách tôi vài ba lớp rồi một cái cầu thang nữa nên chuyện này chắc ả chưa biết gì.

Cậu thanh niên lúc này đi tới nơi chú trung niên cao lớn kia,qua vài lời hóng hớt tôi biết được chú ấy là Đặng Bách Tùng,hiệu trưởng trường này.

Khó tin thật,chú ấy trông không già không trẻ,nhìn chắc tầm 37 tuổi. Còn cậu trai kia là cháu trai nhà họ Đặng tức cháu trai hiệu trưởng tên Đặng Bách Tuấn Huy.
________________________

Sau đó mọi chuyện lại trở lại bình thường,tôi nộp xong hồ sơ thì Duyên đã đang đợi sẵn ở nhà xe rồi.
Lúc tôi đi là 2h chiều vậy mà giờ cũng đã tầm 5 rưỡi chiều. Đứng lâu làm xương khớp hơi khô khan không chịu được mà phát ra mấy tiếng lạch cạch.

"Nộp hồ sơ thôi mà mệt quá chừng,lết xe về tao phải ngủ cho đã đến sáng mai luôn" Tôi uể oải nói với Kiều Duyên.

Nó chỉ cười rồi chúng tôi cùng dắt xe về,trên đường đi tôi kể lại nguyên văn câu chuyện tôi đã gặp cho nó nghe.

"Cái cậu Đặng Bách Duy Duy gì đấy,nghe bảo gia thế ghê gớm lắm đó. Bố mở chuỗi nhà hàng 3 sao đó nha" Kiều Duyên đang nghĩ gì đó để nói về cậu trai này.

"Là Đặng Bách Tuấn Huy trời ơi,nhưng không hổ là con nhà giàu,lại còn cháu hiệu trưởng,thảo nào dám một mình ra chỉ mặt mấy tên đểu kia"

Tôi không rõ tôi về tới nhà từ lúc nào,nhưng đầu tôi rất rất tò mò về cậu trai ấy. Về không thèm ngủ mà lục tung mạng xã hội để tìm ra cậu ta.

Đến lúc mày mò tôi mới biết cậu ta nổi tiếng trời đất ơi đó,mới vừa chiều xong mà confession của trường đã nháo nhào lên với "Cậu đẹp trai xử lí mấy tên đểu cáng" rồi thì "Đặng Bách Tuấn Huy đẹp trai,giàu có mà còn rất ngầu,muốn xách váy tới hỏi cưới cậu ấyy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro