Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta đẹp trai là điều không thể phủ nhận,giàu có và đúng là rất ngầu nhưng...các cô như vậy có phải quá mất liêm sỉ rồi không!!

Trường khai giảng vào 5/9,mà hôm nộp hồ sơ mới 22/7 nên tôi được nghĩ những hơn 1 tháng.

Trong suốt 1 tháng này nào là lớp cũ rủ đi du lịch,nào là đi tập trung (khai giảng tập ấy) rồi còn đi nhận lớp,đi lao động,...v....v..nhiều việc quá trời,tính ra cũng không được coi là nghỉ lắm.

Hôm đi nhận lớp,tôi đi vào toàn thấy gương mặt lạ lẫm. Bạn cấp 2 cùng lớp với tôi thì chỉ có mỗi  Duyên đỗ vào đây,mà nó khác ban tôi nên dĩ nhiên tôi và nó không học cùng lớp.

Tôi tìm đại một chỗ ngồi trống,tôi ngồi ngay cửa ra vào,đợi cô chủ nhiệm lâu lắm luôn. Tôi quay ra bắt chuyện với bạn nam ngồi cạnh "Chào cậu,tớ là Tuệ An. Chúng ta học cùng lớp,sau này sẽ thành bạn cùng lớp 3 năm đó" nhưng vấn đề là ờm...bạn ấy có vẻ không được thân thiện lắm.

Tôi sượng chút,tôi cũng biết quê chứ. Nhìn bạn ấy trông không có vẻ gì là muốn nói chuyện lắm nên tôi đành ngồi im cho tới lúc cô vào.

Cô điểm danh từng bạn có trong danh sách của lớp. Bình thường tôi thấy chữ A đông lắm mà quái làm sao lớp này có mình tôi,mải ngân ngơ linh tinh tôi chả để ý,cô gọi tới lần thứ ba tôi mới giật mình "có ạ" .

Ôi anh em ơi,cả lớp nhìn tôi như con dở hơi ấy...huhu ngại quá.

Điểm danh xong tôi chui tọt vào cánh tay cắm đầu xuống bàn không ngóc đầu lên được.

Một lúc sau tôi nghe cô có điểm danh tới "Đặng Bách Tuấn Huy". Chắc tôi không ảo ma tới mức nghe nhầm tên người ta đâu nhỉ. Tôi nhìn một vòng lớp không thấy cái cậu tên Huy đấy đâu.

Mãi sau cô bỏ qua điểm danh tiếp sau đó là đến mục đăng kí sách,đồng phục đủ thứ thì thấy có bóng cao to trước cửa. Là Tuấn Huy...xong gần hết rồi cậu ta mới tới. Cậu ta đi thẳng tới chỗ cô xin điểm danh rồi đăng kí các thứ xong lao thẳng ra cửa về.

Cái tên này phép tắc đâu rồi,vèo ra vèo vào như cơn gió ấy.

Ơ mà? Tôi học cùng lớp với Tuấn Huy! trùng hợp tới vậy,tôi học cùng lớp với nam thần của biết bao cô gái. Lát nhất định phải kể cho Kiều Duyên nghe.

(nói chứ lớp tôi là lớp chọn 2,lớp chọn 1 toàn con giáo viên thôi nhưng sao Tuấn Huy lại vào chung lớp với tôi nhỉ?)

Nhận lớp xong xuôi lúc đi về tôi kể cho Kiều Duyên nghe. Nó chỉ "wow" một câu cho có lệ chứ không bất ngờ gì. Cũng phải,con này có quan tâm trai đẹp trai ngon gì đâu,trong mắt nó không có học thì chỉ có tiền.
Mấy thứ như nam thần,idol hay gì đó nó hoàn toàn không quan tâm.

__________________________________

Trường tôi khai giảng ngoài tiết mục chào đón học sinh lớp 10 còn có tiết mục múa của các anh chị khoá trước thậm chí có cả anh chị đã ra trường nữa.

Không như cấp 2 chỉ có bụi phấn rơi rơi thì cấp 3 tự do hơn rất nhiều. Anh chị nhảy nào là "Shut down" của Blackpink, rồi "DNA" của BTS rồi rất nhiều thể loại nhạc Kpop khác,không những vậy đàn,nhảy,hát là có đủ hết.

Sân khấu khơi lên không khí háo hức và cực kì sôi động.

Kết thúc khai giảng là chúng tôi sẽ đi học buổi đầu tiên luôn.

Buổi đầu không thầy cô nào dạy ngay cả,chủ yếu sẽ là giới thiệu và làm quen, nói chuyện trên trời dưới đất nên. Tiết cuối của tất cả các lớp được đổi hết thành giờ sinh hoạt.

Trước đó là các bạn ngồi tự do,bè nào ngồi bè đó, tôi ngồi cạnh một bạn nữ rất rất dễ thương, cực dễ nói chuyện, mới gặp mà chúng tôi hợp nhau nói chuyện như thể quen nhau chục năm rồi.

Chưa gặp nhau được bao lâu mà trẫm và thiếp đã phải chia xa,nỗi buồn này trời không thấu,đất không thấu,ai thấu?! Chị Phương!.

Cô tôi sắp xếp chỗ theo phương pháp random. Mọi người lên bốc số rồi ngồi theo vị trí mình bốc được.

Tôi lên đầu,...tôi cầm số 18. Là bàn cuối! Aisss tôi kị nhất là ngồi bàn cuối,tôi thích ngồi bàn đầu cơ, hoặc ít nhất là ngồi rải rác đâu đó ở trung tâm được bao bọc bởi nhiều người chứ không phải nơi góc xó thế này.

Chỗ tôi ngồi bàn cuối góc trong cạnh cửa sổ.

Nhận chỗ thì không được càu nhàu hay bất mãn,có gì cứ ngồi rồi trao đổi với cô sau.

Tôi đi về chỗ trong sự khó chịu nhen nhóm nhẹ trong người,cạnh tôi giờ chưa có bạn nào. Chán ơi là chán,sao không bạn nào bốc trúng số ngồi với mình nhỉ?

Tôi chán nản gục mặt xuống bàn,thiếp đi lúc nào không hay. Cảm nhận bên cảnh đã có người tới,tôi bật dậy mở lời chào "Chào cậu,tớ là Tuệ An sau này chúng ta sẽ là bạn cùng bàn"

Còn ngái ngủ nên tôi chả nhìn rõ cứ tuôn một phát một như vậy.

Không thấy bạn trả lời tôi dụi mắt nhìn cho rõ. Bạn cùng bàn của tôi lại là....Tuấn Huy!?

Tôi có ấn tưởng với gương mặt bạn ấy từ hôm nộp hồ sơ rồi,người gì mà đẹp khó tả. Đột nhiên thấy chỗ ngồi này cũng không tệ.

"Cậu là Tuấn Huy đúng không,tớ thấy cậu hôm đi nộp hồ sơ rồi,nhìn cậu oách xà lách lắm luôn" Tôi hồ hởi bắt chuyện.

Nhưng đáp lại tôi chỉ có ánh mắt nghi hoặc dò xét trên người tôi. Nữa, lớp này không ai thích nói chuyện hả ta,ngại chết người ta.

Tôi quyết định thử bắt chuyện thêm một lần nữa " Cậu sống ở đâu, tớ sống ở thành phố gần đây,cách đây có 1km thôi à,ngay đoạn quốc lộ có đường dốc xuống ấy"

"Nè,trước sau gì cũng sẽ là bạn cùng bàn,còn ngồi với nhau lâu dài đó,cậu chịu khó hoà nhập với tớ đi,tớ cá chắc là sau này tớ sẽ thân với cậu nhanh thôi" Tôi luyên thuyên.

Có vẻ như điều đó làm cậu ta khó chịu, cậu ta mất kiên nhẫn quay qua văng tôi một câu "Cậu ngậm miệng lại được không".

Tôi sững người một lúc sau đó liền im bặt,ra kí hiểu kéo khoá trên miệng.
____________________________

Sau lần đó tôi vẫn cố bắt chuyện với cậu ta vài lần nhưng không được đáp lại lần nào.

Lớp mới này tôi làm quen gần hết luôn rồi,có mỗi tên Tuấn Huy chết tiệt là mãi không nói chuyện với tôi.

Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục,thầy dạy chơi bóng chuyền. Da tôi mỏng, chơi một lúc tay đã đỏ ửng hết cả lên lại còn thâm tím nhẹ vài mảng, nhìn như bỏng rát ấy, ghê lắm.

Tôi không chơi nữa định ra ghế ngồi nghỉ thì thấy Tuấn Huy cũng ngồi đó. Có vẻ không phải cậu ta lạnh lùng với mình tôi mà lạnh lùng với tất cả mọi người. Lí do thì sao mà tôi biết.

"Cậu không ra chơi bóng chuyền sao,tớ nói thật í,cậu cứ vậy hoài sẽ cô đơn lắm đó,sống thì nên có một vài tri kỉ để tâm sự nói chuyện,chơi bời chứ" Tôi lại luyên thuyên bên cạnh cậu.

"Liên quan gì tới cô à?" Cậu ta lại dùng cái giọng không cao không thấp ấy. Thảo nào gái muốn bắt chuyện với cậu ta thì một đống,chì vì cái thái độ này mà không dám tới gần nữa.

Thực thì tôi chả để tâm mấy lời như vậy bao giờ,nhưng câu nói vậy cũng gây chút tổn thương đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro