Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau lòng thì chỉ một chút thôi,mặt tôi dày lắm. Mà bị cái tôi rất bị mấy người ghét tôi thu hút (kiểu tôi sẽ cực kì thắc mắc về lí do họ ghét tôi,từ đấy tôi lại đeo bám họ).

Không cho tôi nói tôi nói càng nhiều ( vì cái tính này mà kha khá bạn cấp 2 không thích tôi cho lắm, nhưng vẫn chơi với tôi chứ không phải kiểu ghét bỏ đâu nhé, mặc dù lắm lúc tôi nghĩ mình như vậy rất phiền người khác :v tôi đang sửa dần đây)

Tuấn Huy có vẻ bất lực với tôi rồi,tôi cứ ngồi độc thoại một mình bên cạnh cậu. Đột nhiên một quả bóng chuyền từ đầu lao tới chỗ chúng tôi.

Tôi chả nghĩ gì mà phi thân ra chặn bóng,nhưng tôi không đủ cao,bóng bay thẳng vào mặt tôi.

Đầu tôi hơi chuếnh choáng, nhìn thế giới cứ quay mòng mòng. Tôi còn lờ mờ thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Tuấn Huy nữa.

Tôi tỉnh dậy sau cơn mê man,thấy mình trong phong y tế. Một giọng nói trầm sau lưng tôi vang lên "cậu bị ng* à,thấy bóng thì né đi lại còn phơi ngơi ra đỡ, người có chút xíu mà bày đặt" Là giọng Tuấn Huy.

Tôi bất ngờ quay ngoắt người lại "Sao cậu lại ở đây"

"Sao tôi lại không được ở đây?" cậu ta hỏi vặn lại tôi.

"ừm..cậu không sao đấy chứ?" tôi thấp giọng hỏi

"nhờ ơn cậu,tôi hoàn toàn ổn...dù sao cũng cảm ơn cậu"

Lần này Tuấn Huy nói chuyện với tôi rất nhiều,làm sao tôi bỏ lỡ cơ hội hiếm có ngàn năm có một này được "Vậy cậu nợ tớ một lần nhé!" tôi hào hứng (nếu bỏ qua thì phí quá,nhân tiện phải dày vò cậu ta một chút)

"tùy cậu" cậu ta đáp nhẹ bâng.
______________________________

Sau hôm tôi đỡ quả bóng đó cậu ta tích cực hơn với tôi một chút,ý là nói chuyện thì chả nói câu nào đâu,vẫn vậy nhưng giờ cậu ta không chê tôi phiền,kêu tôi im miệng nữa chỉ im lặng để tôi luyên thuyên thôi.

Ngồi cạnh gây sự chú ý với cậu ta hoài mà tôi quên béng mất cậu ta là người nổi tiếng, có sức hút với bao cô gái.

Giờ thì hay rồi, nguyên đám đến tìm tôi dằn mặt.

Chuyện là nay tôi tới ca trực nhật, trực cuối giờ nên tôi về muộn hơn các bạn một chút.

Tan lúc 5h10 thì dọn xong cũng tầm 5h30. Tôi tắt điện để ra về,đến nhà để xe thì thấy một đám con gái chừng 6-7 người bu quanh xe của tôi.

Tôi không thắc mắc tại sao họ biết con xe đạp què của tôi bởi giờ ngoài tôi ra chỉ có mỗi bọn họ ở trường.

Một cô gái có vẻ có tiếng nói nhất bước ra. "Mày là cái con suốt ngày lẽo đẽo kiếm chuyện với Tuấn Huy của tao à? Giỏi nhỉ,người của chị đây mà cũng dám đụng" trên tay cô ta cầm một điếu thuốc đang bốc khói,khuôn mặt trang điểm loè loẹt đang tiến đến chỗ tôi.

"Tuấn Huy nào của mày, cậu ấy là bạn cùng bàn của tao" Nhìn mấy người này có vẻ không phải mấy người nói lí,nhưng tôi vậy đấy,thích chọc chó mà.

"A đ** m* con ranh,mày vừa nói gì" càng nói cô ta càng tiến lại gần tôi,mắt trừng lên trông rất ghê.

"A, em nào dám nói gì,ý em là cậu ấy là bạn cùng bàn với em. Còn cậu ấy là của chị,trước đây em không biết,từ giờ em sẽ tránh mặt cậu ấy nhất có thể ạ" Tôi thường sẽ chửi ch** m* chúng nó rồi chuồn đấy nhưng tôi tiếc con xe đạp què iu dấu của tôi.

Ả ta trông không hả giận,vẫn tiến gần đến chỗ tôi. Càng lúc càng gần,nhưng giờ này còn bảo vệ mà,cùng lắm hét toáng lên là được,tôi không sợ.

Cô ta cầm điều thuốc gõ tàn thuốc vào áo tôi làm áo cháy một mảng đen nhỏ trông mất thẩm mĩ kinh đi được. Xong cô ta cùng đàn em bỏ đi,để lại cho tôi một ánh mắt cảnh cáo.

Tôi sợ gì mấy con nhãi ranh này,tôi đạt đai đen taekwondo năm tôi lớp 9 rồi nhé,trước đây còn nhỏ ông bà dẫn tôi đi học võ tự vệ bởi lo ông bà lớn rồi cơ thể có chút yếu nên để tôi học võ đề phòng.

Tôi hăng hái lắm,tôi còn phát ngôn rõ to "con học võ giỏi sau có ai bắt nạt , ông bà cứ nói với con,con đập cho người ta nhừ tử" vừa nói vừa bóp tay xoay cổ như giang hồ.

Đến năm học cấp 2, học võ được một thời gian nên cũng biết chút đỉnh. Lúc đó là lớp 8,tại có thằng nó chạy ra giật tóc tôi,tôi thì chả hiền lành gì dí nó rồi vật nó một phát.

Hên nó không sao chỉ gãy một cái xương sườn. Nhưng ông bà tôi cũng phải lên một chuyến xin lỗi rối rít. Họ chửi tôi là loại không có giáo dục còn nói ông bà tôi không biết dạy cháu,sau đó còn bắt ông bà tôi đền bù một khoản. Lúc đó, nhìn bà tôi khổ tâm còn khóc nữa.

Tôi hối hận lắm, tôi còn ông bà nên đã bỏ việc đánh nhau rồi. Chỉ là vẫn đi học võ vậy thôi.
____________________

Toi rồi, áo trước tôi mặc xong quăng bừa không thèm giặt,giờ còn mỗi áo bị cháy này. Haizz đành khoác đại đi học vậy (má mấy con ranh,chị đây mà nóng máu xíu nữa là chít với trụy)

Vào tới lớp tôi gục thẳng xuống bàn ngủ,tới tiết tôi dậy thì cô chắc đã dạt được phân nửa rồi,ấy vậy mà chả ai đánh thức tôi.

Tôi ngáp ngủ ngồi dậy,cố để cho mình tỉnh táo.

"Áo cậu,là sao vậy?" Tuấn Huy chắc để ý từ lúc nãy,giờ mới hỏi ( dạo này cậu ta chủ động hơn rồi, không như trước nữa, nói chuyện thấy cũng tinh tế dễ thương)

"À....tàn thuốc lá" tôi ngân một tiếng dài rồi mới trả lời.

"Cậu hút thuốc sao?" cậu ta cau mày khó hiểu hỏi.

"Không, bạn gái cậu gạt vào người tôi đấy, hại tớ hỏng mất cái áo,bắt đền cậu nhé" Tôi ngắt lời liền nhìn thấy vẻ nghi hoặc khó hiểu của cậu ta.

"Bạn gái nào? Tôi có bạn gái trên trời xuống à?" cậu ta vẫn giữ cái lông mày cau có ấy ( Công nhận cậu ta cau có nhìn cũng đẹp trai)

Lần này tôi im lặng một lúc lâu rồi mới nói "Quên béng mất,cậu tốt hơn hết là đừng nói chuyện với tớ nữa nhé! Suỵtt"

Mặt cậu ta nghệt ra trông rất hài, không phải tôi giữ lời hứa đâu,hôm trước tôi mới xem phim cảnh nữ chính bị bắt nạt rồi cũng như này,mãi sau nam chính phát hiện rồi bùm đám kia bị xử lí sạch sẽ ( đại loại vậy ).

Nên tôi bày trò chơi vậy thôi,mai tôi sẽ bám cậu ta lại. Tôi không tưởng tượng mình là nữ chính hay Tuấn Huy là nam chính. Nhưng những lúc tình thế như thế này thì yếu đuối sẽ có phần thắng hơn,vậy ha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro