Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt cậu chứa đầy vẻ hoài nghi,nhưng cậu không hỏi thêm gì nữa. Quay đầu tiếp tục nghe giảng.

Tan học tôi đợi Kiều Duyên cùng trở về, tôi không đợi được để kể cho nó nghe mấy chuyện có vẻ hoang đường mà tôi đã gặp phải.

"Gì? haha haha sao mày hèn thế, tưởng đấm đá giỏi lắm mà hahaha".
Nó chả nghe hết câu chuyện,cứ vậy cười vào mặt tôi.

Nhìn vẻ mặt đó, tôi phản xạ đập 'bốp' vào người nó một cái "thích cười không?"

"A, tao xin lỗi haha con điên này mày hơi quá tay đó nha" nó cười chút rồi lại đột nhiên nghiêm túc "tao biết mày thừa sức đánh lại, nhưng tốt hơn hết là đừng rước phiền phức vào người mình"

"Ài ài tao biết mà, có chuyện gì với mấy đứa học sinh cấp 3 như mình chứ đúng không, về thôi".
___________________________

Sau hôm đó,mọi chuyện lại trở về như cũ. Không có gì xảy ra cả,tôi vẫn làm phiền Tuấn Huy ( tính tôi từ bé đã ồn ào quen rồi, lớn nên cũng biết ý, nhưng khổ nỗi nhìn lắm lúc cậu ta bất lực rồi cau có tôi thấy trêu cậu ta vui lắm)

Hôm nay là sinh nhật bà ngoại tôi, tôi không đợi Kiều Duyên mà nhắc nó tôi sẽ về trước. Còn 10 phút mới tan tôi cất sách vở hết rồi, chuông vừa reo là tôi liền phi như bay ra nhà để xe.

Tới nơi tôi bị sốc, ngỡ ngàng nhìn con xe của mình thân một đằng bánh một nẻo. Chắc do tôi không giữ lời hứa,thật chẳng khó để biết kẻ nào đã làm ra chuyện này.

Giờ chưa phải muộn,chắc nay không kịp về chuẩn bị sinh nhật sớm cho bà được rồi.

Tôi lục tung cái trường này tìm lũ quỷ quái ấy. Máu dâng lên tận não nhưng vẫn đủ lí trí để không phát tiết.

Bọn chúng có hút thuốc, mà vào giờ này thì khả năng cao nhất chỉ có thể là bãi ruộng sau toà nhà mới.

Tôi nhắm được vị trí lao một lèo ra, không sai, bọn chúng đang ở đây. Nhưng ở đây không chỉ mỗi bọn họ,ngoài mấy mấy cô con gái lần trước,lần này có thêm ba thằng con trai. Hai tên to béo một tên gầy ốm cao hơn 1m7.

Chả hiểu tôi nghĩ gì mà vẫn xông lên hỏi bọn chúng "Xe của tao,là tụi mày làm đúng không".

Đây vốn là một câu hỏi,nhưng không cần đến câu trả lời.

Bọn nó nói lại với tôi bằng một câu không liên quan "Tao đã cảnh cáo mày rồi mà nhỉ? không sợ chết lại còn tìm đến tận đây"

Tôi trừng mắt liếc nhìn bọn chúng. Hiện tại thêm 3 thằng này nữa,tụi nó có 10 người. Một mình tôi,đánh không lại.

Lúc tôi định quay đi,một người trong số họ nói "Đúng đó,về nhanh đi, tao cá chắc ở nhà ông bà mày cũng bất lực với đống đổ nát đó rồi đó".

Nghe như sét đánh qua tai, cố gắng bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự run rẩy trong câu nói "Bọn mày làm gì nhà của tao?".

"Có gì đâu,chỉ là vài ba thằng xã hội đen đập nhẹ nhà một tí, ông bà mày...tao chưa đụng vào đâu,coi như tao còn hiền đó" bọn nó nói xong còn cười rôm rả.

Sao chúng lại biết nhà của tôi? Nhưng nhà tôi có rào chống trộm mà, bình thường ông bà cũng không mấy khi mở cửa. Nhà ngoài ông bà ra thì chỉ còn mỗi tôi, thương sẽ có một cô điều dương đến theo dõi đường huyết của ông bà,nhưng nay thì chỉ có mỗi ông bà thôi!

Tôi sốt ruột,gấp gáp muốn về nhà xem tình hình nhưng xe tôi bị vậy rồi, làm cách nào để về. 

Đứng nói chuyện với bọn chúng, cũng tốn không ít thời gian. Tôi đảo mắt xung quanh thấy mọi người tản đi gần hết rồi,có lẽ Kiều Duyên cũng đã về.

Tôi đang loay hoay thì bỗng thấy bóng từ đằng xa. Là Tuấn Huy, cậu ấy vừa đi từ phòng hiệu trưởng ra. Có lẽ vừa nói chuyện với chú cậu. Khoan,tôi không có thời gian quản nhiều vậy.

Như thể thấy vị cứu tinh, tôi phi ra vồ lấy nắm chặt tay Tuấn Huy " Cậu đi gì tới đây vậy, phiền cậu, cho tớ đi nhờ về được không? tớ đang gấp"

Tuấn Huy nãy đến giờ cưa ngơ ngơ nhìn tôi không hiểu chuyện gì,mặt hơi cau lại. Cậu ấy không nói gì với tôi, chỉ gật gật chỉ về phía chiếc xe hơi màu đen đang đỗ trước cổng trường.

Lên xe cậu hỏi nhà tôi đi đường nào,tôi chỉ đường về tới nhà. Đến cửa trước mặt tôi là một mớ lộn xộn,rào bị phá rồi,khoá cửa cũng bị đập nát, hoa bà trồng phí vườn nhỏ trước mặt nhà cũng bị dẫm nát.

Nhìn cảnh tượng trước mắt người tôi tức đến phát run. Tôi hoảng loạn tìm vào trong nhà chỉ thấy ông đang ngồi thẫn thờ ở đó, bà thì khóc không hiều chuyện gì.

Bọn họ chỉ phá nhà cửa phía ngoài thôi, chưa đụng gì vào trong nhà tôi, ông bà hoàn toàn ổn.

Vậy là được rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi mới sực nhớ ra nãy là Tuấn Huy theo tôi về nhà.

Tôi chạy ra cửa,cảm ơn một câu rồi kêu cậu về. Nhưng thấy cảnh này mấy ai suy nghĩ được bình thường.

Cậu cứ vậy bước vào sân nhà tôi quan sát một lượt "Ai làm ra được chuyện thế này?"

"A, không có gì đâu,chút rắc rối của tớ thôi,ông bà tớ cả tớ đều không sau hết. Cậu về được rồi, đừng lo cho tớ...cảm ơn cậu đã đưa tớ về" càng nói giọng tôi càng nhỏ vì xấu hổ,xấu hổ vì nhưng gì tôi đã gây ra cho ông bà,xấu hổ vì đã để cậu ấy thấy nhà tôi trong hoàn cảnh đổ nát.

Cậu ấy im lặng một lúc rồi đột nhiên ngồi xuống,vớ lấy một cái bao tải đất gần trước mắt bắt đầu thu dọn tàn cuộc.

" Này,cậu làm gì vậy, chỗ này lát tớ dọn một chút là ổn rồi, không cần phiền tới cậu đâu" tôi hoang mang nhìn cậu ta cứ nhặt hết từ mảnh này đến mảnh khác mà xua tay.

" Ngày nào cậu cũng làm phiền tôi,đến giờ lại kêu không phiền tôi nữa?" Tôi nghe được tiếng thở dài nhỏ của cậu "Phiền chút không sao đâu,mau dọn nhanh cho xong đi,tôi không tồi đến nỗi nhìn mộ cô gái dọn đống hoang tàn này một mình mà bỏ về đâu".

Im lặng một lúc,cậu tiếp tục nói " Không phải cậu thì tôi cũng giúp thôi, không cần thấy làm phiền tôi".

Lần này cậu ấy lại nói nhiều vậy, tôi nhận ra chỉ những lúc như này mới nghe được giọng cậu nhiều đến thế.

"Ừm" tâm trạng tôi tốt hơn chút,chạy vào trấn an ông bà một hồi rồi quay ra dọn cùng Tuấn Huy.

Đống này kể ra cũng không ít,ấy vậy mà từ nhà ra tôi thấy cậu ấy đã dọn được một nửa rồi, cái xe đen trước cửa giờ đã không thấy đâu.

Có lẽ cậu ấy không muốn tôi khó xử khi người khác nhìn thấy nhà tôi như vậy.

Nhà tôi trong một con hẻm sâu trong ngách nữa, đất cũng khá thoáng nên phía ngách này chỉ mỗi nhà tôi ở,xung quanh hàng xóm xây cửa phía ngoài để tiện di chuyển nên ngách nhà tôi chỉ có mấy bức tường.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro