Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể sửa lại mọi thứ được như cũ, bố mẹ tôi có biết chuyện. Họ lo lắm, định quay về xem tình hình.

Nhưng tôi không muốn họ phải mất công như vậy, dù sao hai người làm việc bên đó cũng không dễ dàng gì, mà từ đó tới đây đâu phải cách một thành phố mà có thể đi đi về về.

Cá nhân tôi sau khi chuyện này xảy ra thấy cũng không to tát tới nỗi phải để họ về một chuyến. Bố mẹ có gửi tiền về sửa chữa cho ông bà, bảo sửa lại một cái rào chắc chắn hơn, cũng phải sửa lại cho bà khu vườn nhỏ nữa chứ.

Xong xuôi mọi chuyện thì cũng mất hơn một tuần dù chưa thực sự hoàn chỉnh. Suốt một tuần trời tôi bận tối mặt tối mũi, vừa học xong là sẽ vụt về xem tình hình. Tất nhiên suốt một tuần này tôi không nói chuyện với Tuấn Huy, cậu ấy không có vẻ gì lạ, dạo này mọi thứ như quay về ngày mới nhập học ấy, thậm chí có phần xa cách hơn bởi tôi không chủ động nói chuyện với cậu ấy một câu nào.

Nay tan học, tôi lại dọn đồ về sớm. Cô chủ nhiệm đột nhiên gọi tôi xuống giúp cô chút việc, xong xuôi lại đến chiều muộn rồi, vì mùa hè nên trời giờ này vẫn sáng lắm.

Vừa ra khỏi văn phòng giáo viên thì có người kéo tôi đi. Tay cậu ấy nắm tôi rất nhẹ, chỉ là trông mặt có hơi khó chịu.

Tuấn Huy kéo tôi tới góc cầu thang cạnh phòng dụng cụ, giờ này hầu như trường chẳng còn ai nữa. Nãy đến giờ cậu dẫn tôi đi, tôi không vùng vằng cũng không phản đối, cứ vậy để cậu dắt đi.

Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu, lâu tới độ tôi không chịu được mà lên tiếng "Cậu...có chuyện gì muốn nói sao?".
Tôi thấy rõ được mặt cậu ấy rất trầm, giọng nói mang theo sự bức bối được đè nén "Mấy nay cậu cố tình tránh tôi sao?".

Tôi có hơi bất ngờ khi cậu ấy hỏi vậy. Tôi tưởng tôi không phiền cậu như trước thì cậu sẽ thấy vui chứ, lôi tôi ra chỉ để hỏi chuyện này?

"Hả, đâu có. Mấy nay tớ lo sửa lại nhà một chút,bài vở chẳng kịp học nên dạo này không có dịp làm phiền cậu" Tôi vừa nói vừa cười.

Chả đợi cậu nói lại,tôi tiếp tục " Tớ tưởng tớ không phiền nữa cậu sẽ thấy vui chứ haha. Sao, đừng nói cậu nhớ sự phiền phức của tớ nhé?" Nãy từ lúc kéo tôi ra đây đến giờ cậu ấy vẫn chưa buông tay ra, tôi vừa nói vừa nghiêng đầu qua nhìn cậu.

Đầu tôi hiển nhiên nghĩ cậu lại phũ rồi quay đi chứ. Quái lạ, tai cậu ta tự nhiên lại đỏ như trái cà, ánh mắt né tôi cứ nhìn chăm chăm xuống đất.

"Tôi tưởng cậu có vấn đề gì với tôi, thái độ cậu thay đổi đột ngột như thế...sao tôi không thắc mắc cho được" Càng nói giọng cậu càng nhỏ xuống.

" Tớ thì có thể có vấn đề gì với cậu. À thực ra là có đấy " Tôi nói với vẻ trầm ngâm.

"Chính là cậu quá đẹp trai,quá hoàn hảo. Mà mấy cô gái xung quanh cậu thì lại chẳng muốn để tôi gần cậu, từ ngày quen cậu tôi gặp không ít rắc rối đó" Cậu nghe tôi nói mà mặt cứ ngơ ngơ.

"Kì thật, tôi so với họ có hơn được chỗ nào đâu? Da thì đen, nhan sắc thì tầm thường, học hành cũng không quá xuất sắc. Họ lo tôi cướp cậu đi được à, họ đáng giá tôi hơi cao đó!" Lúc này tôi mới nghe tiếng cậu bật cười. Có vẻ như đang không muốn phá mạch cảm xúc của tôi. Cậu nín lại,khiến bả vai run lên bần bật.

"Cậu cười cái quái gì, này nhé tớ không phải số một nhưng tớ là duy nhất. Tớ cũng có lòng tự trọng đó, đôi khi trên confession còn nói tớ là cóc đòi ăn được thiên nga cơ" Vừa nói tự nhiên tôi thấy bực ngang "Vậy nên tạm thời cậu cứ coi tớ như không khí ấy, khi nào tớ có dũng cảm đối mặt với những cô gái đó thì tớ chơi lại với cậu nha" Nói dứt lời tôi giật người khỏi cậu chạy như bay đi về (dạo này tôi đi nhờ Kiều Duyên vì xe đang hỏng, nay tôi đi muộn nên phải cuốc bộ về, cứ đà này chân tôi sẽ sớm thành chân voi mất)

Mới đi được một nửa tôi đã thấy tiếng còi inh ỏi gần tai. Là xe của Tuấn Huy, nay cậu ấy đi xe điện. Cái cậu này hay thật, vừa mới nói không chơi nữa rồi mà giờ lại bám theo tôi. Muốn đẩy tôi vào chỗ chít đây mà.

"Muộn rồi, để tôi đưa cậu về" Cậu thấy tôi quay ra liền nói.

"Đừng theo tớ nữa, tớ nói tạm thời tớ và cậu nghỉ chơi đã mà" nói xong tôi lao thục mạng về phía trước.

Tất nhiên là sức tôi sao so được với con xe điện chứ. Cậu ấy lao nhanh tạt đầu xe trước mặt tôi. Hùng hổ đi xuống xách tôi lên xe trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Đường đi là đường quốc lộ,nhiều xe tải và xe con lắm,tôi không dám giãy, sơ hở là mất mạng như chơi đó. Tôi yên vị vậy tới lúc về đến nhà luôn.

Về đến nhà, tới cửa không vội tạm biệt,cậu liền hỏi "Tôi hỏi chút, tất cả những chuyện này thật sự vì tôi mà ra sao? Ai đã làm những chuyện này" (thật ra cậu tra ra được rồi, Là Phương Trang 10A4 học trên đầu lớp tôi - chúng tôi lớp 10A2),chỉ là hỏi thêm sự chắc chắn.

Thật sự thời điểm đó tôi không biết là ai, tôi không quen bọn họ cũng chưa từng đụng độ. Lần bị cảnh cáo là lần đầu tiên.

Tôi trả lời rằng tôi không biết, cậu chủ gật đầu nhẹ một cái rồi đi.

Sáng hôm sau khi đi học, khoảng giờ ra chơi tiết 3 thì có nguyên một hội kéo xuống lớp tôi, là nhóm nữ đó, còn có cả mấy tên nam tôi gặp ở phía sau toà nhà. Không phải bọn họ thấy tôi ngồi xe Tuấn Huy nên xuống tính chuyện với tôi chứ?

Không được đâu, tôi còn phải chăm ông bà, không thể chết sớm vậy được. Tôi hoảng sợ định co giò bỏ chạy thì họ nói xin lỗi. Ặc chẳng biết tả sao nữa, tâm trạng lúc đó của tôi chỉ có thể tả được bằng một nghìn dấu hỏi chấm. ( dù có đai đen taekwondo nhưng với số lượng áp đảo thì sao tôi đấu lại nổi, tôi cũng chỉ là học sinh cấp 3 bình thường thôi)

Không thể là ai khác, người khiến họ ra tận đây xin lỗi tôi. Chỉ có thể là Tuấn Huy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro