Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết có nên mở lời hỏi cậu ấy không, hay là cứ giả vờ như không biết? Nhưng cậu ấy giúp mình mà...cũng nên cảm ơn chứ nhỉ?

Tôi ngẩn ngơ với mớ câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu đến khi ra về. Phải cảm ơn chứ! cậu ấy không những giúp mình dọn dẹp nhà cửa,giúp mình xử lí mấy người đó (dù không biết bằng phương thức nào) , cậu ấy đã dẹp cho mình một mớ phiền phức cơ mà, đúng vậy, phải cảm ơn thôi.

"Ừm...Tuấn Huy?" Tôi ngập ngừng gọi cậu lại.

Cậu vẫn giữ bộ dạng như không có gì quay qua "Sao thế?"

"Cảm ơn cậu, vì tất cả những gì cậu đã làm...tớ thực sự cảm ơn" Tôi cúi thấp người cảm ơn bằng tất cả tấm lòng thành.

Hình như cậu ấy có chút bối rối, chắc cũng không nghĩ tôi cảm ơn phải trịnh trọng đến như vậy "À...không có gì đâu, cậu không cần phải cúi người thấp vậy".

Tiếp xúc với cậu ấy một thời gian, tôi nhận ra con người cậu thật sự rất tốt, cũng không khó để nói chuyện như tôi vẫn tưởng. Chỉ là cái bầu không khí xung quanh cậu, vẫn luôn mang một vẻ rất đỗi khó gần.

Khi còn học cấp 2, tôi từng có một người bạn thân, cô ấy, tôi và Kiều Duyên chính là bộ ba siêu thân thiết khi đó. Chỉ cần thấy một thì chắc chắn sẽ thấy đủ ba đứa.

Cho đến một ngày, lúc chúng tôi vẫn cùng rủ nhau đi học như mọi khi.
Đó là buổi trưa tầm 12h30 của mùa hè. Trời thật sự rất nóng. Tôi và Duyên chỉ muốn lao thật nhanh tới trường để hưởng gió quạt. Tâm (bạn thân cũ) lại rủ chúng tôi ra một quán tạp hoá nhỏ trong hẻm, nói muốn mua kem.

"Nhưng sắp muộn học rồi đó, cậu thèm quá có thể để về ăn cũng được" Duyên uể oải nói.

"Nhưng tớ muốn ngay bây giờ!" Tâm đột nhiên hét toáng lên.

"Rồi rồi, cậu đâu cần phải to tiếng như thế" Tôi trấn an Tâm lại rồi cũng nhau đi vào con hẻm đó.

Hẻm này không sâu, nhưng rất nhỏ, hầu như không có ai qua lại ở nơi như này. Chúng tôi bước tới gần cuối ngõ, thấy tiệm tạp hoá đã đóng cửa. Vừa quay ra thì... *BỐP* một cái tát đau điếng quay cuồng đất trời giáng vào mặt tôi.

Duyên giật mình hét lớn "CÁC NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY!"

Trái lại, Tâm lại có vẻ sợ sệt, giật lùi lại về phía sau.

Trước mặt tôi có hai tên đàn ông, tôi đoán họ chắc cũng chỉ hai mươi mấy thôi.

Họ cười một cách biến thái, đụng vào mặt tôi rồi nói "Ra đây là người bạn mà cô em nói" nói xong liền giơ tay giật ngược đầu tôi lại "Là đây sao? trông cũng được, nhưng tôi thích cô em này hơn" nói rồi để tên còn lại bước tới chỗ của Duyên.

Kiều Duyên lộ rõ vẻ sợ hãi và hoảng loạn " Ch-chuyện gì vậy?"

"Tâm? chuyện này là sao?" Tôi hỏi nhưng cô ta mãi không trả lời.

Khả năng phòng ngự của Duyên không cao,nhanh chóng đã bị tên đó tóm ngược,khoá chặt hai tay về phái sau, hắn thậm chí còn...chạm vào.. ngực cô ấy.

Không thể hết bàng hoàng, đầu tôi lúc đó không thể nghĩ được gì, chỉ biết mấy tên phải bị đánh, phải bị đánh cho nhừ tử.

Tôi lộn nhào đạp tên đang giữ mình một nhát vào giữa hai chân,sau đó đấm một cước mạnh vào đầu hắn, khiến hắn choáng váng mà loạng choạng đứng sang một bên.

Tên còn lại đang giữ Duyên thì trừng mắt "Con ranh mày làm gì vậy!".

Đành liều thôi, không liều thì không biết chuyện gì kinh tởm sẽ xảy ra tiếp nữa. Tôi xông thẳng vào người Duyên ôm chầm nó quay phía tên kia ra, lùi mấy bước lấy đà rồi lao đến đạp hắn một cước, không quên đấm thêm mấy nhát, và tất nhiên đè nát tay của hắn.

Mải đánh tên này tôi không biết tên giữ tôi đã tỉnh táo lại từ khi nào. Khoảnh khắc đó duyên lao đến sau tôi, tiếng hét của Duyên vang lên đầy đau đớn. Tôi quay ra thấy từ đầu đến cánh tay phải Duyên đầy vết bẩn và máu. Hắn vừa lấy tấm gỗ ở vách tấn công, trên tấm gỗ còn có mấy cây đinh nham nhở.

Hai tên thấy nhiều máu liền sợ hãi bỏ chạy. Để lại còn Duyên người thì đầy máu, tôi giữ nó trong trạng thái hoảng loạn cực độ. Còn Tâm! từ đầu đến cuối cô ta chỉ đứng trong một xó chứng kiến toàn bộ sự việc.

Duyên đang bị thương nặng, tôi không có thời gian để nói chuyện với cậu ta, cấp bách là cứ phải đưa Duyên tới phòng ý tế đã.

Đứng trước cổng trường thì bọn tôi đã muộn học rồi. Cổng trường khoá, tôi phải gọi to bác bảo vệ mãi bác ấy mới ra. Lúc đầu bác ấy còn đang càu nhàu rằng mấy đứa đi muộn rồi sẽ bị phạt này nọ blabla, bác đi khi đang dụi mắt có lẽ tôi đánh thức giấc ngủ của bác.

Nhưng khi nhìn Duyên trên lưng tôi với tình trạng sũng máu thì bác ấy cũng kinh ngạc và hoảng loạn không kém gì tôi khi nãy. Bác vội vã mở cửa để tôi đi vào và hỏi thăm tình hình.

Lúc đó tai tôi chỉ nghe được mỗi tiếng thở yếu ớt của con bé trên lưng mình văng vẳng bên tai, cổng vừa mở tôi phi thục mạng tới phòng ý tế. Rất may là có cô Lan ( cô y tế trường) đang ở đó nghỉ trưa.

Tôi vội vã gọi cô dậy, cô vừa mở mắt đã hớt hải không hiểu chuyện gì, hỏi thăm và tìm băng gạc thật nhanh chóng. Đặt được Duyên xuống giường thì người tôi cũng mệt lả,chẳng thể nói được câu gì,chỉ ra một góc ngồi nhìn cô đang rửa vết thương và băng bó cho Duyên.

Xong xuôi cô mới hỏi "Có chuyện gì vậy? tại sao học sinh cấp 2 lại có thể đến trường với tình trạng máu me đến mức này chứ? Chuyện gì đã xảy ra với các em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro