Chương 3: Cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ris, June, Char đã có mặt tại đồn cảnh sát, báo cáo tường tận với thanh tra View. Vì lập được công nên thanh tra View cũng nhẹ nhàng khen thưởng và cho phép nghỉ buổi chiều. Đã là 7 giờ tối tại quán rượu cũ kỹ. Bốn người ba trai một gái đang nhấm nháp những ly rượu sakura.

-"Tại sao cậu không ra tay với cái tên đó luôn còn nhờ đến Coin vậy?" Kai ngước mặt nhìn Ris hỏi

-"Phiền..." Ris đáp

-"Haha, sợ người ta biết em là trùm của team hả" CoCo cười khẩy

-"Thế nào mình làm được việc chứ?" Coin lấy ly rượu chạm vào ly của Ris

-"Cám ơn nhé! Mà tìn đâu ra được bé tom nhanh thế?" Ris cười cười rồi uống cạn ly

-"Điệp vụ cấp dưới, trùng hợp đang thị sát tại Pattaya" Coin cũng ngửa cổ uống cạn

-"Tôi bỏ lỡ chuyện gì sao?" Một thanh niên cao khoảng 1m82 bước vào, thuận tay lấy ghế ngồi ra rồi ngồi xuống. Ris thấy thế lấy một chiếc ly sạch rót rượu vào.

-"Trễ 15p rồi, phạt uống hết 3 ly" Kai cười cười

-"Tha mạng đi thiếu tá, tôi còn chưa kịp nghỉ,  à mà có chuyện gì với người này sao?" chàng trai nhìn Ris hỏi lại

-"Venom không muốn ra tay bắt một tên giết người, nên nhờ Coin lệnh cấp dưới đóng giả thành nhân tình của vợ hắn, dụ rắn ra khỏi hang để bắt" CoCo lên tiếng, "Giờ thì uống hết ly đi Alex" Kai đẩy ly rượu từ chỗ Ris lại

-"Lại ẩn danh hả Venom, chị ngày  càng ghê ghớm rồi đó" Nói rồi Alex uống cạn một hơi.

-"Mấy thứ đó đáng để tôi ra tay hay sao" Ris đáp lại

-"Thôi vào vấn đề chính, có một phi vụ mới, rất hot, chi tiết anh nói trong group rồi. Từ giờ sẽ hành động luôn, có gì cần hỗ trợ nói anh nhé" CoCo nghiêm giọng nói

-"Trốn việc cho em đi, 1 tuần thôi" Ris nói lại. CoCo chỉ biết cười "Haha, để thanh tra đó cho anh, do em ẩn thân thôi, chứ ai lại đi sai một con át". Ris mỉn cười, mắt nhìn đồng hồ đã 8h30 phút, cô đứng dậy "Có việc đi trước nhé, hẹn gặp mọi người sau". Ris đi thẳng ra ngoài quán rượu."

-"Có chuyện gì thế nhỉ, chị ấy mới nói có mấy câu mà" Alex ngơ ngác hỏi

-"Không lẽ thằng cha thanh tra quận lại sai cậu ấy làm việc vặt?" Kai nhìn CoCo đầy hoài nghi

-"Mặt hớn hở mà, chắc đi gặp teerak" nói rồi Coin uống thêm một ngụm

CoCo. Alex, Kai đều nhìn thẳng mặt Coin. Nếu nói Venom bắn hai viên đạn trúng cùng một đích trong lần đầu tiên còn dễ tin hơn. Lúc này Ris (Biệt danh - Venom) đã lên chiếc mô tô H2 chạy tới chung cư nơi cô sống, cất xe xong cô không vào nhà mình mà đi vòng ra siêu thị tiện lợi, cạnh đó là bờ sông có bàn ghế để khách có thể tự do ngồi, vì đã là 9h15 nên khách đã phần lớn về hết, chỉ còn lác đác một hai cặp đôi đang thủ thỉ nói chuyện như sợ người khác nghe thấy. Ris vào siêu thị mua một cây kem sau đó ra ghế chờ ngồi, buổi tối ở đây khá mát, gió nhẹ thổi bay những gợn tóc ngắn của Ris. Dáng cô khá cân đối, cao 1m78 nhưng nặng cũng tận 60kg, tóc cô nhuộm màu hạt dẻ, uốn nhẹ, mái tóc khá giống với vai diễn của Han Hyo Joo trong "Cold Eye". Mặt Ris rất sáng vì cô sở hữu khuôn mặt như bản sao của Kim Tea Hee, chỉ có điều làn da ở mức bình thường không trắng cũng không đen. Mới ăn kem được một nửa, Ris nhận được tin nhắn "Tôi tới rồi", cô nhìn dòng tin nhắn rồi lại nhìn đồng hồ đã 9h35, cô đứng dậy, lấy điện thoại gọi. Đầu kia đã bắt máy Ris nói "Nhìn ra hướng bờ sông" nói rồi Ris nheo mắt, dơ tay vẫy vẫy. Xác định thấy Ris, người kia bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tiến lại. Ris ngồi xuống, tiếp tục ăn kem, Cô gái ấy bước tới, đẩy ghế ra và ngồi xuống trước mặt Ris. Đó là Mai. Ris thầm nghĩ "Cũng một tuần rồi mới gặp lại, nhưng cái khí chất ấy thì vẫn vậy"

-"Trả lại tấm ảnh cho tôi" Mai lạnh giọng

-"Cô hẹn 9h30 mà giờ đã trễ 6p rồi, tôi không có thời gian, lần khác gặp đi, tôi đi đây" Nói rồi Ris đứng dậy chuẩn bị rời đi

-"Có điếc không, trả lại tấm ảnh cho tôi" Lần này Mai lên giọng, tuy rằng không lớn nhưng đầy quyền uy

Ris cười, vất cây vỏ kem vào thùng rác cạnh đó, rồi móc ra cái khăn giấy rồi lau tay. Làm xong cô vất khăn giấy vào thùng rác, rồi bước đến sát lại, bỏ tay vào túi áo ngước nhìn Mai. 

-"Không ... thích" Ris chậm rãi trả lời, sau đó còn bồi thêm nụ cười xảo trá

-"Đừng có rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, tên cảnh sát quèn" Mai lạnh giọng

-"Thứ nhất, cô hẹn 9h30 giờ đã là 9h37, cô đến trễ. Thứ hai, cô đến xin lại đồ từ tôi, nói giọng đó e là không phù hợp, thứ ba tôi không thích ai ra lệnh cho tôi cả, ok" Nói rồi Ris lạnh lùng quay mặt bước đi.

-"Được rồi, ok, ngồi xuống nói chuyện đã" Mai tức muốn hộc máu, dù vậy cô vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt, nhẹ giọng xuống nước. Lúc này mặt Ris hiện lên ý cười, cô quay lại lấy chân đẩy ghế ra ngồi xuống. 

-"Giờ cô muốn gì?"Mai hỏi thẳng

-"Sao lại đến trễ?" Ris đáp lại. Bị nhận một câu hỏi không liên quan, Mai nhìu mày

-"Trễ là trễ, còn cần lí do sao?" Mai thẳng thừng

-"Cần..." Ris nhướn mày nhìn Mai

-"Vốn đến đây là đúng giờ, nhưng bên này không có chỗ đậu xe, nên phải đi loanh quanh tìm chỗ" Mai đành hạ giọng giải thích. Lần đầu tiên cô cúi đầu trước người khác, còn là một con nhỏ cảnh sát quèn nữa, cảm giác không mấy dễ chịu

-"Oh..." Ris dửng dưng đáp lại

-"Vậy giờ cô muốn gì mới trả lại tấm ảnh cho tôi?" Mai quay trở lại vấn đề

-"Một căn chung cư lầu 4 ở presiden vice... và 3 điều kiện"  Ris nhìn thẳng vào mặt Mai nói từng chữ một.

Mai cười nhếch mép, hiện lên bộ mặt khinh bỉ

-"Cô nghĩ bức ảnh này đáng giá đến thế sao? Cô biết mình đang ra điều kiện với ai không"

-"Đáng giá hay không thì chẳng phải cô đã xuất hiện ở đây rồi sao. Ra điều kiện với ai tôi không quan tâm, vì tôi nắm đằng chuôi mà" Ris cười nhoẻn miệng, cô nói tiếp "Tôi là người thù dai, lần trước cô đi xe tôi nhưng không giữ lời hứa về căn chung cư, tôi gợi nhắc lại. Trên xe cô chơi tôi ba lần thì giờ tôi đổi lại ba điều kiện hẳn cũng chẳng có gì quá đáng. Huống hồ cô giàu như thế, đừng nói một căn, chứ 100 căn cũng chỉ như 1 cái phủi tay trong đống tài sản của cô mà thôi"

Mồm miệng được lắm. Mai vẫn giữ vẻ mặt như có như không

-"Tôi là người kinh doanh, cái gì có lợi tôi mới làm, deal này tôi không chấp nhận thì coi như sôi hỏng bỏng không. Cô nên liệu cơm mà gắp mắm, nó chỉ là một bức ảnh mà thôi"

-"Vì nó chỉ là một bức ảnh nhưng lại khiến tổng giám đốc tập đoàn High Victory đích thân đến đây, chấp nhận xuống nước, nên tôi cũng tò mò nó có ma lực gì đến vậy. E hèm, tôi là người thích mạo hiểm, được ăn cả ngã về không. Tôi không thay đổi yêu cầu đâu, cùng lắm tí nữa lấy ảnh đấy lau tay rồi tiện vứt thùng rác cũng được, chẳng tốn bao nhiêu thời gian" Ris vừa nói vừa ngón tay ve tròn trên bàn

-"Cô, đúng là cái đồ ma mãnh tham lam, như thế này là không ngoan rồi, sẽ bị phạt đấy. Cảnh sát Ris, 26 tuổi đến từ Pattani. Hiện đang công tác tại cục điều tra tội phạm ở BangKok. Nếu không muốn ngày mai nhận án kỷ luật hoặc luân chuyển sang khu vực tam giác vàng khôn hồn đưa bức ảnh ra đây" Mai cũng không vừa nói một tràng

-"Đúng là dân kinh doanh, biết người biết ta trăm trận trăm thắng nhưng chỉ tìm được có bấy nhiêu thông tin thôi sao, cô làm tôi hơi thất vọng đấy. Nói cho cô biết đe dọa tôi cũng chẳng ích gì đâu. Tấm ảnh gia đình hạnh phúc ấy chắc là gia đình cô, gia đình danh tiếng Supaporn. Người phụ nữ ấy là mẹ cô Tiffany phải không. Chắc bức ảnh về bà ấy không còn nhiều nhỉ? Cô Mai" Ris cũng phản pháo không kém cạnh

-"Cô...Cô có biết kết cục như thế nào nếu đụng vào tôi không?" Giọng Mai run lên, tức giận chỉ muốn băm vằm người trước mặt ra

-"Tôi rất muốn biết" Ris đáp sau đó tiến mặt lại gần Mai nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận ấy. "Tôi rất tò mò muốn biết kết cục đụng phải cô là gì, hay là bây giờ tôi xé tấm ảnh luôn nhé. Háo hức quá đi mất"

Mai nhìn chằm chằm vào Ris không nói một lời, giờ vì thứ quý giá nhất mẹ để lại cho cô, cô không thể chọc vào một con điên được. 

-"Được, tôi chấp nhận, ngày mai sẽ có người tìm đến làm thủ tục nhận chung cư. Còn 3 điều kiện kia là gì, nói luôn đi" Nói xong Mai nhìn Ris không khác gì kẻ thù

-"Ok, 3 điều kiện kia tôi chưa nghĩ ra, nào nghĩ ra tôi sẽ nói. Còn bây giờ tôi tạm giữ tấm ảnh, tôi sợ mấy con buôn hay nuốt lời lắm. Xong xuôi tôi sẽ trả lại cô" Ris vừa đáp vừa cợt nhả

-"Nếu tấm ảnh dù chỉ bị xước nhẹ thôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết" Nói rồi Mai đứng dậy đi thẳng ra chỗ đỗ xe. Ris nhìn bóng cô, không hiểu sao lòng đầy cảm giác thương cảm. Thú vị

Trên đường về nhà, Mai phóng xe hết ga hết số. Con Maserati MC20 của cô chạy cực cháy, như đang phát tiết, giải tỏa những điều chất chứa trong lòng. Lần đầu tiên cô xuống nước, lần đầu thất thế trước một đứa ranh con, lần đầu có người chống đối cô, kể cả cô em gái Sera dù có bướng bỉnh nhưng vẫn biết tiến biết lùi, duy nhất người này, khí thế lạnh lùng, cao ngạo không chịu thua thiệt, cả gan chọc tức cô hết lần này lần khác, biết đánh vào điểm yếu của cô. Không biết sao nhưng lần này Mai có cảm giác gì đó tò mò về một người con gái này. Việc gặp lại cô gái đó không có trong dự liệu của Mai. Dù biết rằng lần gặp này đều là cô gái đó cố ý sắp đặt, nhưng lần đầu Mai nghĩ đây như là duyên. Là nghiệp hay nhân phải xem vào sắp đặt của số phận.

30p sau cô tới nhà mình, đó là một căn biệt thự riêng tư, cực kỳ rộng, có bể bơi, hàng cây xanh mát, những chậu cây cảnh đầy hình dánh kỳ lạ, một điểm nhấn thú vị là nơi để xe, những con xe mới nhất đắt đỏ mà chỉ có giới siêu giàu Thái Lan sở hữu. Cất xe xong cô đi vào gian chính của biệt thự, độ xa hoa thì không phải bàn. Nói không ngoa nó như cung điện vậy, nhiều đồ sang trọng lộng lẫy, kết hợp với những đồ nội thất xa xỉ cao cấp. Lúc này quản gia Nim, một người đàn bà đứng tuổi đi ra, chắp tay chào lên tiếng 

-"Mai về rồi sao, đã ăn gì chưa, dì xuống nấu đồ ăn cho nhé, nhìn con mệt mỏi quá"

Mai lễ phép chắp tay chào lại rồi nói :

-"Con ăn rồi, dì Nim nghỉ sớm đi"

-"Để dì đi chuẩn bị nước tắm nhé, muộn rồi tắm nhanh còn nghỉ ngơi" Di Nim tiếp lời

Mai gật đầu đáp lại "Cám ơn dì" rồi cô đi thẳng lên phòng riêng. Sau khi tắm xong, cô ngồi xem lại một số báo cáo từ cấp dưới trình lên, note lại trên máy tính những điều không hợp lý mãi đến tận 12h cô mới lên dường nằm. Nhưng không đi vào giấc ngủ ngay, cô nghĩ ngợi về Ris, một con bé mỏ hỗn nhưng lại khiêu khích sự tò mò từ Mai. Bên này, Ris cũng chưa ngủ, cô lười biếng nằm trên dường, bật nghe bản beat Cause I Love You, một bài hát đến từ Việt Nam. Không hiểu sao mỗi lần nghe lại đều nghĩ tới Mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro