Chương 4: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là 6h sáng, lúc này Mai đang tập yoga. Tuy là đã 34 tuổi nhưng cơ thể của cô cực kì săn chắc, có lẽ do duy trì thói quen tập yoga và các môn thể thao từ lúc 18 tuổi, nên nhìn cô trẻ như mới 27, 28 tuổi vậy. Sau khi tập xong, cô tranh thủ tắm rồi ra dùng bữa sáng. Bữa sáng khá phong phú có salad pestro ức gà, súp hải sản, jambon thịt nguội và bánh mì bơ tỏi, kèm theo đó là một ly ước ép cần tây, nhìn có vẻ nhiều nhưng tất cả đã được tính toán theo khẩu phần ăn một bữa. Mai ăn hết không chừa lại bất kì thứ gì trên đĩa, đây là thói quen được bà nội cô dạy và bắt buộc phải tuân theo. Ăn xong cô thay đồ và makup đi làm. Bộ đồ đã được stylist chọn từ trước, trong biệt thự cũng có người makup. Sau khi hoàn tất cô đi bộ ra cổng chính, nơi lái xe đã đứng đợi cô từ trước, cô bước lên chiếc MayBach S680. Chiếc xe lăn bánh đến toà nhà High Victory, cũng là trụ sở chính của công ty, nửa đường chiếc xe dừng lại, mở cửa đón một cô gái trẻ trung lên xe, đó là Chompoo, thư ký của Mai. Vì tiện đường tới công ty nên, ngày nào Chompoo cũng được đi nhờ xe của tổng giám đốc, nhưng điều này cũng là con dao hai lưỡi. Vừa lên xe, ngồi yên vị, Chompoo bắt đầu báo cáo lịch trình, cũng như các giấy tờ cần ký kết, công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, sự chuyên nghiệp và kỹ năng sắp xếp. Mai là người cực kì cần thận, nên mỗi lần Mai hỏi vặn là Chompoo đều phải giải thích rành mạch, nhưng không được đưa ra ý kiến cá nhân (Đó là quy tắc cấm kỵ mà Mai đặt ra). Sau khi tới, công ty, 2 hàng nhân viên gồm sáu người sếp thẳng tắp đã đứng sẵn đợi Mai đi vào, lúc đó họ mới di chuyển nhìn không khác gì như những cảnh trên phim, tổng tài bước vào cùng nhân viên và vệ sĩ. Chompoo thở phào vì cũng đã trả bài xong vào buổi sáng. Dù đã làm việc này trong vòng 4 năm nhưng sáng nào cũng cảm giác như đang trả bài giáo viên hồi đi học, thật áp lực. Hôm nay Mai có một cuộc họp quan trọng với hội đồng quản trị về việc tiếp quản chuỗi cửa hàng tiện lợi. Vì vậy cuộc họp cực kỳ căng thẳng và kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Họp xong Mai nhận được điện thoại từ phòng pháp chế "Thưa tổng giám đốc, về căn hộ ở tầng 4 của chung cư Preciden Vice đã soạn xong hợp đồng cũng như thủ tục, chỉ cần cô Ris ký là xong. Nhưng mà..." Mai lên tiếng "Có gì cứ nói", "Cô Ris không chịu ký, nói muốn gặp tổng giám đốc". Mai thầm nghĩ "Ranh con, muốn chơi trò gì nữa đây" sau đó cô đáp lại "Tôi biết rồi, cám ơn anh" sau đó thì cúp máy. Trưa hôm đó, Ris gọi cho Mai

"Muốn gì nữa đây?"

Ris đáp trả "Muốn gặp cô, nói về 3 điều kiện"

"Haha, Tôi không giống cô, ăn không ngồi rồi, một phút của tôi đáng giá vài chục ngàn đô đấy, Có gì thì nhắn tin đi"

"Vậy sao, không giám làm phiền thời gian quý báu của cô, nào xong việc cho tôi vài phút, gặp rồi tôi sẽ nói về yêu cầu của mình" Ris không chấp nhặt nói lại

"Hôm nay tôi rất bận, không có thời gian gặp, có gì nhắn tin đi, thế nhé" Mai toan cúp máy nhưng bên kia vội nói với

"Ok, nếu cô gặp tôi 5p thì có thể lấy tấm ảnh sớm hơn, không thì đợi 5 tháng nữa vậy, Chào"

Ris cúp máy, Mai đột nhiên thấy tức bực, con người này thật bất lịch sự, cũng biết chơi trò tâm lý lắm. Nếu gặp Ris lúc này, thì chắc chắn cô sẽ thay cha mẹ Ris hành sự dạy dỗ cho con người ngông cuồng này. Tuy vậy, ngay sau đó Mai vẫn nhắn lại cho Ris "7 giờ tối, tại phòng làm việc của tôi", bên kia nhoẻn miệng kia nhắn lại "Tôi đợi...". Nhắn xong trong lòng Ris đột nhiên cảm thấy háo hức. 6h ai đó đã xách chiếc moto đến trước tòa nhà Hight Victory, vì tòa nhà ở vị trí đắc địa, Ris ghé vào một tiệm cà phê gần đó, đợi Mai xong việc. Tự nhiên Ris cảm giác như đang đợi người yêu làm xong, và đón cổ đi ăn vậy. Ris thầm cười, dù biết suy nghĩ hơi hoang đường nhưng cũng cảm thấy có gì đó hạnh phúc. Nhưng cô đâu biết rằng, Mai đã soạn ra cái bẫy đợi cô giăng vào. Đã là 7h15, nhưng Ris vẫn không nhận được phản hồi gì từ Mai, có thể Mai có việc nên chưa xong, Ris lại gọi thêm một ly nước, đợi Mai thêm ít phút nữa.Đã 8h30 Ris móc chiếc điện thoại ra nhắn tin "Chưa xong việc hả?", bên kia vẫn im lặng, Ris hừ nhẹ bấm số gọi luôn. Nhưng gọi mãi cũng không nhấc máy. Ris lúc này mới vỡ lẽ, dám chơi tôi hả, tôi cũng thích trò chơi này lắm. 9h30 Mai rep lại "Hôm nay tôi có việc, quên không thông báo. Nào rảnh tôi sẽ liên lạc" nhắn xong Mai cười khoan khoái. Nhưng không ngờ ngay lập tức Ris gọi tới

-"Cô chơi vui không?" Ris lạnh giọng

-"Này đã là gì, có qua có lại" Mai cười cợt nhả

-"Oh, thú vị ghê, nhưng mà tôi không muốn chờ cô rảnh, tôi muốn gặp cô bây giờ" Ris đáp trả

-"Còn tôi thì không muốn gặp" Nói xong Mai cúp máy, tưởng muốn gặp tôi dễ thế à, đừng có tưởng bở. Mai vứt điện thoại trên dường, rồi ngồi vào bàn làm việc xem báo cáo, bỗng có tiếng mở cửa, có bước chân bước vào. Mai lên tiếng:

-"Ai vậy, Dì Nim ạ, sao dì vào không gõ cửa phòng Mai vậy ạ" Mai quay lại thì thấy Ris đang đóng cửa. Mai định hét lên nhưng Ris đã nhanh hơn chạy lại bịt miệng Mai, Thấy bị vây giữ Mai há miệng cắn Ris một cái, Ris nghiến răng, nén đau, rút trong quần ra một khẩu súng dí sát vào lưng Mai.

-"Đừng chống trả, cũng đừng lên tiếng, nếu không tôi không đảm bảo việc gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu" Ris ghé sát vào tai Mai nói

Lúc này Mai mới nhả bộ nhá ra, run rẩy nói

-"Cô muốn... gì..."

-"Nói chuyện với cô thôi, đừng làm gì quá đáng" Lúc này Ris mới thả Mai ra, ngồi xuống nệm nhìn Mai

-"Sao hả, cảm giác phản đòn này của tôi làm hài lòng cô chứ, phải vậy trò chơi của chúng ta mới vui được" Ris cười cười

-"Muốn gì nói đi, sao cô vào được đây" Mai vẫn chưa hoàn hồn, nhưng ép bản thân phải mạnh mẽ, tuy giọng nói có phần trấn tĩnh hơn, nhưng khuôn mặt vẫn đang trắng bệch.

-"Yêu cầu đầu tiên, tôi muốn cùng cô đi dự bữa tiệc SlanSong. Tôi sẽ đóng giả làm thư ký cô vào đó" Ris nghiêm nghị nói

-"Cô đến đó làm gì, tôi chỉ được phép đi một mình, đó là quy định của bên tổ chức" Mai bình tĩnh đáp

-"Tôi không cần biết cô làm cách nào, nhưng tôi muốn đến bữa tiệc đó" Ris cầm súng chúi đầu súng xuống dường vẽ vời

-"Ok, còn gì nữa không?" Mai cảnh giác hỏi, không nên đùa với tên này, hắn đang có súng.

-"Nhà còn gì ăn không, đợi cô nên tôi chưa ăn tối" Ris thật thà nói

Cái thể loại gì đây không biết, đã vào đây phách lối rồi còn đòi ăn nữa. Đầu Mai ong ong từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới gặp được người mặt dày không liêm sĩ như vậy.

-"Còn, để tôi nói người chuẩn bị" Mai nói từng câu mang theo sự bực tức. Cô lấy điện thoại, gọi cho dì Nim nhờ hâm thức ăn. Một lát sau, Dì Nim gõ cửa đứng bên ngoài nói

-"Mai ơi, đồ ăn xong rồi, xuống ăn đi cho nóng nhé"

-"Dạ, dì cứ để đó, con xuống liền"

-"Vậy thì ăn xong gọi dì ra dọn nhé"

-"Dạ ok dì Nim" Mai nhướn mày nhìn Ris, cô nói

-"Có đồ ăn rồi đó, xuống ăn đi" 

-"Tôi không thích ăn tối một mình" Ris nhìn thẳng Mai nói

-"Đừng có mà sảo trá, quá đáng lắm rồi đấy, tôi có rất nhiều việc để làm" Mai nổi giận. Nhưng Ris không vì thế mà xuống nước.

-"Ok, tôi sẽ ăn một mình, nhưng mà nhà cô rộng thật đấy, phòng cô cũng vậy, tối nay chắc ngủ lại đây một đêm ha. Tôi thích cái dường này lắm" Ris nói ngập ngừng rồi lấy súng nhét vào túi quần. Mai nhìn ra ý hắn. Đành phải chấp nhận làm theo, cô không biết người con gái này có thể làm ra những chuyện gì tiếp theo.

Xuống đến phòng ăn, Mai ngồi ngay đầu bàn, Ris ngồi sát bên cạnh, một bàn đồ ăn nào Tom Kha Kai, thịt heo xiên nướng, Tom Yum, Một đĩa rau xào với nấm. Ris cầm nĩa lên và bắt đầu ăn. Cô ăn khá từ tốn, như đang thưởng thức, thỉnh thoảng thốt lên vài câu như "Ngon quá" hoặc "Bình thường cũng ăn như này sao, đúng là phước của người giàu", Nhìn Ris ăn, không hiểu sao Mai cũng cảm thấy ngon miệng lây, khá thích thú. Nhưng Mai không tỏ ra điều đó, cô giấu tất cả vào trong lòng, thể hiện bên ngoài sự lạnh lùng

-"Chúng tôi thường ăn như này, nhưng không có chóp chép như cô, ăn uống không có giáo dục, ăn ra ăn, nói ra nói. Với cả ăn nên để ý xem mồm miệng thế nào, tôi tưởng cô chết đói mấy chục năm đó" Mai hứng giọng

-"Hên quá tôi không có giáo dục, đồ ăn ngon mà ăn làm màu xin lỗi tôi không làm được, Với cả Tom yum hơi cay, lấy hộ tôi cốc nước" Ris quay sang nhìn Mai nói

-"Này, muốn chết hả" Mai gào lên

-"Cô nói to lát nữa dì Nim ra đó" Sau đó Ris lại móc khẩu súng ra đặt lên bàn ăn. Mai tức sôi máu, đành bước ra tủ lạnh, nhưng cô không rót nước lạnh, cô rót một cốc nước nóng trong ấm đưa lại cho Ris. Ris không nhìn mà tu thẳng vào miệng, kết quả nước nóng kết hợp với cái miệng cay xè làm Ris phun thẳng ngụm nước ra bàn. 

-"Cô nói lấy nước, chứ có nói lấy nước gì đâu" Mai cười hả hê

Ris tức không nói nên lời. Thấy vậy, Mai nhoài người lấy chiếc súng trên bàn, nhắm vào Ris. 

-"Tính làm gì hả, dơ tay lên" Mai nghiêm mặt. Ris thấy vậy nhưng không phản ứng. Rít một hơi lúc này mới đỡ cay, Ris nói

-"Muốn bắn súng đầu tiên phải hiểu được mình đang cầm súng gì, kết cấu như thế nào. Dơ như thế cẩn thận làm mình bị thương cũng nên, bây giờ thử kéo cò đi" Ris ra lệnh

-"Có biết mình đang nói gì không?" Mai sợ sệt

-"Bóp cò đi, không sao đâu, có gì tôi đền" Ris hắng giọng. Mai cảm thấy nguy hiểm lại cận kề một lần nữa. Nhân lúc Mai không để ý, Ris phóng nhanh lại, cầm tay cô, chỉa súng xuống đất, tay còn lại kéo eo cô, đẩy Mai sát vào người mình, động tác nhanh đến mức, Mai chỉ có thể nhìn chứ không kịp cử động. Lúc này Ris nghiêng đầu vào tai Mai, khẽ nói

-"Thuận tay phải hả?"

-"Ừm..." Mai run rẩy đáp

Sau đó Ris để tay chạm lên tay cô, chỉ cô tư thế bắn ngắm chuẩn, sau đó bóp cò súng. Mai nhắm tịt mắt, muốn xỉu đi trước hành động này. Nhưng lạ thay không có tiếng động, lúc này Mai tò mò mở mắt ra, Ris cười tủm tỉm. 

-"Bắn mà nhắm mắt như thế, tôi mà là tội phạm, tôi bắt về làm thịt"

-"Gì chứ" Mai vừa đáp xong, Ris liền bóp cò một lần nữa, lần này Mai có hơi giật mình nhưng mắt vẫn mở, chỉ thấy một tia nước bay ra từ đầu họng súng. Cái tên chết tiệt này, lại trêu đùa mình. Mai liếc mắt nhìn Ris.

-"Cô lên nghỉ đi, đừng gọi quản gia. Tôi sẽ dọn chỗ này" Nói rồi Ris đi ra phía tủ lạnh, mở ra xem có trái cây gì không, chợt thấy có dâu tây, cô lấy ra và xách lại bàn ăn, nhìn tự nhiên chắc khác gì ruồi. Mai tức giận nói

-"Này tưởng đây là nhà mình hả, Dâu này mắc lắm, ăn xong trả tiền đây"

-"Hehe, vì mắc nên ráng ăn nè, đâu phải lúc nào cũng có dâu này để ăn, còn ăn trong biệt thự của Tổng giám đôc nữa. Yêu cầu thứ hai của tôi là ăn đồ ở đây không mất tiền được chưa.Coi như cô hời đấy" Ris vênh mỏ lên nói

-"Được, coi như cô thắng. Lo dọn dẹp cho sạch sẽ vào, tôi sợ bẩn" Nói xong Mai đi thẳng lên trên lầu. Cô tức tối, nhưng chẳng làm được gì, lần thứ hai cô rơi vào thế bị động như vậy. Mai lên dường đi nghỉ luôn chứ không còn tâm trí làm việc nữa. Dưới này Ris đã dọn dẹp xong, cô cầm khẩu súng nhét lại vào túi quần đi ra khỏi biệt thự. Tối đó Mai khó đi vào giấc ngủ, cô nghĩ đến cảnh Ris ôm eo và dạy mình bắn súng, không hiểu sao lòng dâng cảm giác khó tả, cô không ghét việc Ris chạm vào mình, và bên cạnh Ris có cảm giác an toàn. Nghĩ đến đây cô thấy mình có vấn đề nên đi  tắt đèn, cắt luôn dòng suy nghĩ. Bên này Ris nhớ đến lúc chạm tay Mai,liền nở nụ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro