Chương 5: Chemistry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ Mai ngồi vào ghế ăn sáng, dì Nim đứng một bên cạnh ghế Mai đang ngồi, hỏi nhẹ

-"Hôm qua có khách đến nhà mình sao, sáng dì không thấy có chén bát để dọn rửa?"

-"À, có người vô xin ăn thôi dì, nên Mai để họ dọn luôn" Mai thờ ơ nói

-"Người ăn xin sao?" Dì Nim thắc mắc, đã là tối khu biệt thự sang trọng như thế này, chất lượng an ninh cực kỳ cao, nếu muốn vào e rằng phải qua vài anh bảo vệ sau đó phải đến mình ra mở cửa mới vào được, ăn xin nào mà có luôn vân tay vậy nhỉ? Trong đầu dì Nim mơ hồ nhận ra điều gì đó, nên nhìn hoài về phía Mai.

-"Sao vậy dì Nim, nhìn Mai dữ vậy?" Biết rằng dì Nim đang nghi ngờ gì đó, nhưng Mai cũng không muốn giải thích. 

-"Dì thấy lạ thôi, tại ăn xin muốn vào nhà ta cũng khó. Mà người ăn xin này cũng rất tinh tế, dọn rửa đồ xong cất đúng nơi, đúng là lần đầu dì thấy" Dì Nim tiếp lời

-"Oh, vậy sao" Mai trả lời qua loa rồi ngồi ăn bữa sáng. 

Ăn xong cũng như thường ngày, cô lên xe đi làm. Vừa lên tới văn phòng, Mai nói với Chompoo

-"Cô liên hệ với bên tổ chức SlanSong cho chúng ta thêm một thiệp mời, tôi có đối tác muốn tham dự bữa tiệc này"

-"Vâng, tôi sẽ liên hệ lại, mà đối tác nào vậy ạ, bên đó khá bảo mật nên tôi muốn biết để cung cấp thông tin" Chompoo dò hỏi

-"Bên ngân hàng ở Thụy Sĩ nói với họ vậy" Mai đáp lại

-"Nói vậy... sợ bên đó... không đồng ý" Chompoo run rẩy trả lời

-"Vậy thì gây sức ép đi, tôi nghĩ đến lúc cô phát huy thế mạnh rồi đấy" Mai cười cười nhìn Chompoo 

-"Uây, sao lại nói như thế, tôi hiền lắm" Chompoo giả vờ đau khổ

-"Nét diễn này hơi giả, cần phải học hỏi thêm" Nói xong cả hai bước vào phòng họp.

Đã là ba giờ chiều, Ris nhận được tin nhắn

-"Done điều kiện thứ nhất" Là Mai nhắn đến, Ris nhìn màn hình mỉn cười, nhắn lại "Ok, cám ơn" nhưng một phút sau điện thoại lại reo lên "Hôm đó cô đi chung với tôi" Mai  nhắn tiếp, đợi một lúc Ris mới phản hồi "Ok, bé". Mai nhìn tin nhắn, lòng thầm nghĩ cái gì mà bé chứ. Hôm đó là ngày tổ chức bữa tiệc. Ris đến biệt thự, và như thường lệ, cô lại vào chui mà không để ai hay, một mạch lên thẳng phòng Mai. Vừa mở cửa ra, Ris lên tiếng "Bé ơi...", nhưng không ai đáp lại, tiến vào phòng đi qua khu làm việc cũng không thấy. Lúc này có một cánh cửa, Ris liền mở cửa đi vào và gọi "Bé yêu ... ơi..." Cảnh tượng đập ngay trước mắt, đây là phòng chứa đồ của Mai, bao gồm quần áo, váy, vest cùng trang sức và giày dép nhưng nhân vật chính lúc này mặc đúng đồ lót, nhìn Ris và quay mặt đi co cúm người lại, như không muốn ai nhìn thấu bản thân vậy. Mai kinh hãi hét lên "Ra ngoài ngay..." Ris sững sờ, hoảng hốt quay người chạy ra, nhưng lúc chạy hai chân vấp vào nhau, cô té tập đầu vô cửa, nhưng vừa đứng dậy thấy Mai cô lại chạy cà nhắc ôm đầu ra khỏi phòng thay đồ. Cú té này làm đầu gối Ris bị thâm tím, trên trán có vết trầy đỏ. Một lúc sau Mai thay đồ xong bước ra, thấy Ris đang ngồi trên dường của mình, sự bực tức trỗi dậy 

-"Tại sao lại tự tiện vào nhà người khác, còn làm mấy trò không ra gì thế hả, hay cô tính không có ai thì muốn lấy trộm thứ gì từ tôi, nói cho cô biết phòng này có rất nhiều camera, chỉ cần cô lấy bất cứ thứ gì cô sẽ phải trả giá đắt" Mai nói một tràng

-"Tôi thành thật xin lỗi, tôi có lên tiếng nhưng không thấy trả lời nên mới bước vào phòng đấy" Ris thành thật hối lỗi

-"Gì chứ người như cô sao tôi biết được, nếu tôi không có ở đây, nhiều khi vài món đồ mất rồi cũng nên, trộm cướp thì bản chất là trộm cướp thôi" Mai nói với giọng mỉa mai

-"Đầu tiên tôi xin lỗi vì đã vào phòng mà không báo trước, thứ hai nếu cô nói tôi là hạng trộm cướp chẳng khác nào cô phỉ bám tất cả cảnh sát Thái Lan là trộm cướp cả. Thứ ba phòng thay đồ cô lắp camera để làm gì? Để lưu trữ lại mấy video khỏa thân hả? Cho ai xem, chính trị gia hay người hoàng thất hay là,... cô có sở thích biến thái?(Ở đây ám chỉ một số người thích quay lại thân thể mình rồi đưa lên mạng cho mọi người xem) Ris nói từ từ, chậm rãi

-"Ăn nói cho đàng hoàng, đừng có mà xuyên tạc đặt điều" Mai tức sôi máu cãi lại

-"Oh, nếu không phải muốn cho tất cả mọi người thấy, thì muốn khoe cho tôi thấy sao? hmm cô biết thừa phòng này không có sự cho phép thì không ai vào được, cô biết luôn việc tôi có thể vào đây mà không ai hay nhưng vẫn không chịu khóa cửa, ngẫm lại, cô còn biết hôm nay tôi đến đây vậy tính ra chả lẽ..." nói đến đây, Ris nhìn Mai bằng con mắt gian manh, cô khẽ lấy mấy ngón tay đặt lên bờ môi làm động tác hơi nhạy cảm, nhìn như đang khiêu khích Mai.

-"Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi" Mai bước lại chỗ Ris giơ tay lên toan cho Ris một cái tát, nhưng là một đặc công chuyên nghiệp, Ris nắm được tay Mai sau đó hất ra, không bỏ cuộc Mai dơ nốt cánh tay còn lại tát, nhưng Ris cũng ngăn chặn thành công. Ris lúc này cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác hứng thú mãnh liệt, cô đẩy Mai xuống dường, sau đó bước lên người Mai, đưa hai tay Mai trên đầu, một tư thế chiếm giữ. Sau đó Ris đưa mặt lại gần Mai, lúc này Ris cảm giác người nóng lên, như có một luồng điện chạy qua, không chỉ Ris mà Mai cũng vậy, cô bị bất ngờ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, để chặn đứng dòng suy nghĩ Mai quyết định phun nước miếng vào mặt Ris. Ris giãy nãy kêu lên:

-"Trời ơi, già đầu rồi còn chơi dơ"

Tiện thể lúc này Mai đẩy Ris sang dùng cùi chỏ đánh vào mặt Ris. Cô nhanh chóng bật dậy khỏi dường, nhưng không may, cô lại trượt chân té xuống sàn. Dù bị đánh cùi chỏ vào mặt, nhưng Ris vẫn phản xạ nhanh nhạy, chồm người ra ôm lấy Mai, cả hai cùng té xuống. Cơ thể Mai dường như tựa hết lên người Ris, tuy ngã xuống nhưng lại không có cảm giác đâu đớn như dự đoán. Cả hai cùng bật dậy, Mai ngồi trên dường, Ris ngồi lên ghế của bàn trang điểm.Lúc này Ris khẽ rên "Ah..." Mai nhìn Ris vừa cứu mình một pha tự hủy, cũng phần nào phôi phai nỗi tức giận, nhưng để ý kỹ mặt Ris đã chảy máu, cụ thể là máu mũi, chắc hẳn là do cú cùi chỏ sang ngang. Mai giấy lên cảm giác đau lòng, lại vừa có lỗi. Cô chạm vào mũi Ris và nói:

-"Chảy máu cam rồi"

-"Vậy sao, cũng nhờ phước cô" Ris gạt Mai ra, lấy tay bịt dòng máu mũi. Thấy vậy, Mai chạy lại đầu tủ, lấy túi sơ cứu ra xách lại chỗ Ris, mở hộp lấy bông ra định gạt tay Ris để lau, nhưng Ris vội nghiêng đầu, cô giật lấy bông từ phía Mai nói:

-"Cám ơn, tôi tự làm được"  Nói xong Ris bỏ tay ra khỏi mũi, nhét bông vào sau đó nói tiếp

-"Nãy là tôi cứu cô, còn bị cô hành hạ đến chảy máu mũi, tôi không chấp nhận chuyện cô mang bông đến coi như đền bù đâu, lần này cô nợ tôi" 

-"Đáng đời, đã vậy còn già mồm nữa, rõ ràng nãy cô hành động xâm phạm tôi bị như thế là đáng" Mai phản pháo

-"Cứ coi như tôi nhìn cô là sai, nhưng cô trút giận lên đôi mắt tôi chứ không phải cái mũi, này là giận cá chém thớt, cô phải chịu trách nhiệm đấy"

Mai nghe xong như muốn tăng xông ở đâu cái lý lẽ cùn ấy. Nhưng lúc này mũi của Ris đã đỏ lên và sưng. Mai thấy vậy không hiểu sao dâng lên sự xót xa, cô dơ tay chạm vào vùng ửng đỏ rồi hỏi

-"Có đau không" 

Lần đầu tiên Ris được nghe tone giọng nhẹ nhàng, diu dàng của Mai nên không khỏi bất ngờ, ngơ ra tại chỗ. Mai lúc này nhìn chằm chằm vào mặt Ris, còn phát hiện ra cái trán cũng bị trầy Mai nhíu mày

-"Còn chỗ này nữa" nói dứt lời, Mai đặt tay lên trán. Nhìn Ris như một con cua luộc, mặt đỏ ửng, người cô nóng bừng, cổ họng nghẹn lại không biết nên nói gì. Với một người thường xuyên làm nhiệm vụ nguy hiểm, những vết thương này thật coi như không thấm vào đâu, chẳng hiểu sao lúc này Ris lại muốn được Mai quan tâm, nhưng rồi Ris bình tâm lại. Cô quay mặt né đi, kìm nén cảm xúc. Cô sợ sau này lại muốn thèm cảm giác ấy nhiều hơn. Nhưng vừa quay đi Mai vội đặt tay nắm lấy cằm, dùng lực quay mặt Ris về phía mình vẫn giọng nói vẫn ấm áp và lần này nhìn thẳng vào mắt của Ris

-"Tôi hỏi thật, đau không" Ris lúc này tim đập bình bịch, cảm giác mặt nóng ran

-"Đau, hỏi lắm thế có tính chịu trách nhiệm không?" Ris nói lại

-"Để tôi bôi thuốc cho" Mai đề nghị

-"Nếu cô tính chịu trách nhiệm kiểu đó thì tôi không cần, dù sao tôi cũng bị cô hủy dung rồi, nếu mặt để lại sẹo sẽ không lấy được chồng, cô phải để lại 1/10 tài sản làm của hồi môn cho tôi" Ris nói lại

-"Không có ai lấy thì đòi của hồi môn làm gì?" Mai nhíu mày

-"Để lấy vợ" Ris cười ma mãnh

Mai thầm nghĩ, con người này không đứng đắn tí nào. Cô không thèm trả lời mà lại lấy lọ thuốc cùng với tăm bông và miếng urgo. Thấy vậy Ris vội lên tiếng "Này, này vậy là cô đồng ý đấy nhé, không được nuốt lời đâu". Mai mở lọ thuốc bôi lên vùng mũi đỏ ửng và trán rồi lấy urgo băng vết xước ở trán lại. Không hiểu sao đối diện Mai ở khoảng cách gần như thế này, Ris đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, miệng cứng đơ, không dám nuốt nước bọt. Khi Mai bôi thuốc xong, Ris còn cảm thấy hụt hẫng, ước gì bị thêm vài vết thương nữa để được gần Mai thêm ít phút... Bên này Mai cũng không khá khẩm gì, cô cố tỏ ra bình tĩnh để tập trung bôi thuốc nhưng mà không hiểu sao tâm trí cứ bị Ris thu hút, cảm giác như con tim đang lơ lửng vậy, vì thế mà lúc bôi có lúc mạnh tay làm Ris phải thốt lên ahhh.

Xong xuôi mọi việc Mai nhìn Ris một lượt rồi lên tiếng

-"Định mặc này đi dự tiệc sao?"

Ris mặc một bộ quần áo vest, rất tôn dáng. 

-"Đúng vậy lịch sự mà?" Ris đáp

-"Bộ đồ này không được, đây là tiệc thượng lưu, mỗi thứ đồ cô mang đều phải có giá trị thương hiệu như vậy mới nâng tầm đẳng cấp và địa vị được. Dù sao cũng đi với tôi, đừng để tôi mất mặt chứ" 

-"Bộ này tệ đến thế sao?" Ris ấp úng

-"Nó không tệ, nhưng nó không cùng đẳng cấp. Tôi không biết mục đích cô đến đó làm gì, nhưng với tư cách là một partner đến cùng với tôi, tôi không cho phép giá trị mình bị hạ thấp" Nói đến đây Mai dừng rồi đánh giá Ris một lượt sau đó nói tiếp "Được rồi, tôi có một vài bộ nghĩ sẽ hợp với người cô, đi vào đây" Nói xong Mai dắt Ris vào phòng đồ, chọn lấy một chiếc đầm dài qua đầu gối của màu trắng Dior kín đáo nhưng sang chảnh, khoác ngoài là một chiếc vest Balenciaga quyền lực, tiện thể lấy một đôi giày cao gót Chanel và một cái túi Gucci đưa cho Ris. 

-"Thử đi"

Ris nhìn đồ chần chừ, Mai hắng giọng

-"Thử đi, sắp tới giờ vào tiệc rồi đó. Đừng có nói là chưa mặc đầm bao giờ nhé?"

-"Đây thưa bà, tôi thay ngay đây" Không phải là chưa mặc đầm bao giờ mà là Ris chưa mặc đồ của ai bao giờ cả. Thay đồ xong, Ris đi giày cao gót, nhưng đôi giày hơi chật, khuôn mặt cô đau khổ không nói lên lời. Ris bước ra, Mai cực kỳ mãn nhãn vì bộ đồ vừa khít lại còn tôn dáng của Ris rất đẹp, nhưng dáng đi của Ris có vấn đề, Mai nhíu mày

-"Giày chật hả?"

-"Ừ, hơi chật nhưng không sao, đi được" Ris cười cười nói

-"Không đi cũng phải đi vì không còn thời gian ra ngoài mua đâu, mà mua cũng chẳng nổi. À mấy này tôi cho mượn, mặc xong giặt sạch trả lại tôi, thiếu thứ gì, đền gấp đôi đấy nhé" Mai không quên khịa

-"Ok, đền gấy 10 lần luôn, cứ trừ vào của hồi môn của tôi ấy" Ris ranh mãnh đáp

Mai chỉ biết cạn lời, sau đấy cô kéo Ris lại bàn trang điểm, trang điểm nhẹ nhàng. Cả hai lên chiếc xe Porsche 911 Turbo S, phóng đến bữa tiệc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro