Chương 6: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cung điện sang trọng, nơi tổ chức bữa tiệc gặp mặt của tầng lớp thượng lưu bậc nhất của Thái Lan. Ris và Mai đi qua cửa chính sau khi đã đưa vé cho bộ phận an ninh.  Sảnh tiệc được bày biện như một bữa tiệc hoàng gia hoành tráng, trang trí bằng hoa tươi với gam màu trung tính, thêm các quầy line đồ ăn và rượu vang, khung cảnh làm Ris có phần choáng ngợp, người người ai ai cũng diện những bộ đồ cao cấp, kèm theo các phụ kiện đắt đỏ. Mai quay sang Ris khẽ nói:

-"Này, ở đây toàn người có địa vị học thức, đừng có mà ăn nói hỗn hào, làm ra những hành động mất mặt tôi"

-"Ok tôi cũng không có nhu cầu bắt chuyện với họ" Ris chẳng thèm đoái hoài đến những người xung quanh, cô bắt đầu lại quầy đồ ăn và nước ép, lấy thức ăn ưa thích của mình. Mai thấy cảnh này, cô chỉ khẽ lắc đầu "Đúng là đồ con lợn, suốt ngày chỉ biết ăn". 

Phục vụ ở nơi này cũng sang trọng không kém, có thể thấy những chiếc áo sơ mi họ mặc đều là hàng từ 10.000 bath trở lên, phong cách ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng sạch sẽ cùng với tác phong chuyên nghiệp. Ris quan sát tất cả khung cảnh một hồi lâu, sau đó chọn cho mình một chỗ ngồi yên vị và ăn đồ cô đã lấy. Cũng đã đến giờ vào tiệc, người tổ chức ông Ched (Thủ tướng Thái Lan) lên tuyên bố lý do bữa tiệc sau đó cùng mọi người nâng ly chúc mừng. Mai cũng trở nên bận rộn, cô tìm một số đối tác bàn những dự án mới, kéo về cho công ty một số khoản lợi nhuận để phát triển thêm về địa ốc. Trò chuyện xong cô đi quanh sảnh một vòng, ngó xem Ris đang ở đâu, quả nhiên người đã rời đi từ lúc nào. Mai dâng lên cảm giác lo lắng. "Awwwww" một tiếng la thất thanh cùng với tiếng va chạm. Mai quay lại thấy Ris và một người đàn ông nào đó ngã sõng soài trên sàn. Người đàn ông vội đứng dậy, định trút sự bực tức lên Ris, nhưng không vì hôm Ris mặc bộ đồ mắc tiền cực kỳ tôn dáng, khiến cô trông nổi bật. Ris đứng dậy theo, nhặt chiếc USB bị rớt ra và đưa nó cho người đàn ông

-"Xin lỗi ngài, tôi thật sự không cố ý"

-"Oh, không sao, người đẹp không sao chứ?" Người đàn ông đáp lại

-"Tôi không sao, ngài có sao không ạ?" Ris nở nụ cười thân thiện

Người đàn ông không chần chừ, đặt tay lên vòng eo Ris, ánh mắt dâm dê nổi lên. Hắn cười hắng và di chuyển chiếc tay dần xuống dưới.

-"Nếu tôi có sao thì người đẹp có đền bù cho tôi không" nói xong hắn ghé sát tai Ris "Tối nay theo tôi, tôi sẽ không để em thiệt thòi"

Xác định người đàn ông có ngoại hình lùn, mập bụng, tóc hói, môi dày và trề, mắt lươn ti hí nhưng cách ăn mặc khá ổn, coi như là điểm tốt giữa một loạt gen xấu. Đó Nai Ponpai, một doanh nhân nắm trong tay nhiều bất động sản có giá trị, hắn cũng sở hữu những mỏ than, mỏ dầu mỏ khoáng sản lớn của Thái Lan, nhưng hắn tồn tại đến ngày hôm nay là vì hồi trẻ hắn là dân anh chị, dần dần gặp thời thế mới phất lên được như này. Mai không thể làm ngơ trước tình cảnh đó, cô tiến lại gần đó, vươn tay ra nắm vào bàn tay đang đặt lên vòng ba của Ris.

-"Chào chú Nai, chú không quên Mai đấy chứ ạ?"

-"Oh, ôi Mai, nay cháu cũng dự tiệc sao, cháu xinh quá chú tí nữa là không nhận ra rồi"

-"Dạ, cháu cũng có bảo trợ lý liên hệ với bên chú việc đầu tư vào mấy mỏ khoáng sản, mà chẳng thấy phản hồi gì cả, đúng là chú quên người cháu này rồi" Mai nói hơi hờn dỗi

-"Có sao chú xin lỗi, dạo này bận quá chú về check lại với thư ký rồi chúng ta bàn nhé"

-"Dạ chú, à đây là bạn của cháu làm bên ngân hàng Thụy Sĩ, nếu có gì làm khiến chú không hài lòng, chú bỏ qua nhé" Nói xong quay ra nhìn Ris

-"Đây là chú Nai, chú ấy nổi tiếng trong giới kinh doanh Thái Lan, là tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp khai thác khoáng sản Piviwan"

-"Oh, là bạn cháu sao không sao cả, chú vẫn ổn này hahahaha" 

-"Dạ, cám ơn chú cháu xin phép dẫn bạn đi vài chỗ ạ, hẹn gặp chú sau". Nói rồi cả hai chắp tay chào Nai và bước đến nơi khác. Vừa đi Mai vừa mắng "Lão dê già, tởm lợm", cô lấy chiếc khăn giấy ướt trên bàn tiệc lau tay, sau đó quay lại mắng vào mặt Ris

-"Thì ra xin đến đây để lựa đàn ông, haha nhưng mắt kém quá đấy, lão ta không phải thứ cô nên dính vào đâu. Tôi khuyên cô nếu muốn kiếm tiền từ đàn ông thì trước tiên nên mở mắt thật to mà tìm đối tượng"

-"Oh, vậy sao? Vậy phiền cô dạy tôi kiếm sao được thằng đàn ông giàu, ngon mà còn chu đáo, nói về kinh nghiệm đi tiệc thì chắc tôi phải gọi cô bằng mẹ nhỉ" Ris cũng không vừa đáp lại

Cái con người này miệng lưỡi đanh đá, đã không đứng đắn đàng hoàng mà lúc nào cũng ra vẻ. Mai hừ lạnh lùng

-"Nếu tôi không ra mặt, e rằng hôm nay tấm thân đấy cũng tan tành. Đã không biết ơn mà còn vênh váo. Sao hả hay để người ta chạm vào nhiều lần quá rồi nên thành thói quen, trơ lì" Mai nói không nể nang. không hiểu sao khi thấy lão dê già ấy đụng vào Ris cô khó chịu không tả nổi.

-"Cô trở nên lo chuyện bao đồng từ khi nào thế? Sao thế lo lắng cho tôi hả, hay mê tôi rồi?" Ris gian xảo đưa mặt lại gần Mai "Nếu đã đồng ý đưa tôi đến bữa tiệc thì hãy để tôi tự do, đừng có quản nhiều như thế, không thôi tôi lại hiểu nhầm, cô muốn tôi đấy"

-"Hola, ¿puedo conocerte?" Cuộc hội thoại của Mai và Ris bị cắt ngang, người đàn ông tiếp tục nhìn vào Mai và hỏi lại

-"Hola, ¿puedo conocerte? - Xin chào tôi có thể làm quen với em không". Vì sự việc bất ngờ, Mai lại không hiểu người này nói gì cô lịch sự hỏi lại

-"Sorry, can you speak english?" Nhưng Ris lại khác, quay người về phía chàng trai, bước lên trước người Mai một bước như đang trong tư thế bảo vệ, sau đó nhìn thằng và nói

- "Vete, esta persona es mía - Cút, đây là người của tao". Chàng trai thấy vậy liền bỏ đi và không ngoảnh lại. Mai quay sang nhìn Ris "Tiếng pháp hả, anh ta nói gì thế?"

-"Tây Ban Nha, anh ta nói là người không được đẹp thì đừng có ồn ào. Tôi bảo với anh ta rằng cô bị bệnh về tâm thần nên nhờ anh ta thông cảm" Ris nói xong liền nhìn Mai nhoẻn miệng cười. Mai ôm cục tức nghẹn mà không làm gì được. Ris nói với Mai cô cần đi vệ sinh sau đó, cô xách túi đi thẳng ra hành lang, mò chiếc điện thoại nhắn tin vào group. "USB có gắn định vị điện thoại của hắn sẽ cảnh báo nếu USB cách khoảng 20m. Kai giúp mình liên lạc với bên phòng cháy chữa cháy gần nhất lúc cần thì có mặt ngay, Coin yểm trợ Kai giúp mình dọn dẹp. Phần lấy dữ liệu USB là của em Alex. Cám ơn cả nhà". Tất cả cùng đồng loại đáp lại "Ok". CoCo bất mãn nhắn lại "Thế anh làm gì?". Ris cười mỉn "Anh chuẩn bị tiền mời mọi người đi ăn omakase đi". Nhắn xong Ris cất điện thoại vào túi. Cô đi thẳng về hướng phòng chuẩn bị của phục vụ, vì là tiệc lớn, phòng này sẽ có khá nhiều đồ như áo sơ mi, quần, caravat... Cô lẻn vào, thay đồ. Mặc quần tây đen, cùng với áo phông trắng sau đó khoác ngoài một chiếc áo sơ mi vào, đi đôi convert đen classic. Xong việc, cô bỏ đầm và giày vào túi xách. Tiến sang phòng kế bên, sử dụng móc, thành thục mở chiếc ổ khóa phòng và cất túi vào phòng đó, khóa lại. Không nán lại lâu, cô chạy một mạch lên tầng kế tầng thượng, Cung điện này chỉ có 6 lầu. Sảnh và lầu 1, lầu 2 dùng để tiếp khách và tổ chức tiệc, lầu 3 lầu 4 bao gồm nhiều phòng cho gia chủ nghỉ ngơi, lầu 5 có chứa một phòng riêng biệt và bị khóa chặt đây là phòng điện chính, nơi quản lý điện của toàn nhà. Dùng lại chiêu cũ, Ris mở cửa phòng đặt vào đó một trái bom hẹn giờ, 20p bắt đầu đếm ngược. Làm xong cô chạy thẳng xuống phòng bếp, lừa một vị phụ bếp rằng có khách cần rượu whiskey nặng, sau đó cô được chỉ ra hầm rượu. Ris chọn 3 chai rượu có độ cồn cao nhất, mang chúng lên lầu 3, cô mở cửa 2 phòng gần nơi báo cháy rồi đổ rượu vào rèm cửa châm lửa. ngọn lửa bùng cháy khá nhanh và giữ dội, khói tỏa nghi ngút, lúc này hệ thống báo cháy được kích hoạt, chuông reo khắp nơi. Tất cả mọi người dưới sảnh lầu 1 và lầu 2 đều bắt đầu nhốn nháo. Cùng lúc đó, quả bom ở phòng phát nổ, cả cung điện chìm trong bóng tối, hệ thống phun nước bắt đầu hoạt động nước được phun ra để dập tắt lửa. Ris thầm nghĩ "Chết tiệt, nó có hệ thống điện dự phòng", Cô mở điện thoại nhắn "Start". Nhắn xong, mở sang tab định vị, xách định con mồi. Khi nãy lúc va chạm với Nai, cô đã để con chip vào túi áo vest của hắn. Mất điện cộng thêm cháy khiến việc tìm ra Nai cũng không mấy dễ dàng, nhưng với một đặc vụ giỏi như Ris, cô mất 3 phút. Trong màn đêm lấp lóe những ánh đèn flash từ điện thoại, dòng người đổ xô chạy ra tìm đường thoát thân, Ris cũng nhân cơ hội đánh lão Nai một trận, cướp lấy điện thoại và USB, cô nàng cũng không phải dạng vừa, dẫm gãy hai tay của lão không thương tiếc. Làm xong Ris phóng ra ngoài, nhưng vừa quay ra, cô nhìn thấy Mai đang quỳ rụp xuống, sợ hãi ôm người cúi mặt, nhìn Mai không hề ổn chút nào. Ris không đành lòng, quay lại đỡ Mai lên, nhưng Mai hoảng loạn, trốn vào một góc. Ris vội đỡ cô lên lại, cởi áo sơ mi ra khoác ngoài cho Mai rồi kéo cô vào lồng ngực, nhẹ nhàng trấn an

-"Tôi đây, không sao đâu, có tôi ở đây rồi" Nói xong Ris vỗ vào lưng Mai tựa như đang dỗ dành em bé. Thấy Mai thả lỏng, Ris nói thêm "Đi, tôi đưa cô ra ngoài, không sao đâu, ổn rồi". Đưa Mai ra sảnh thì đội phòng cháy chữa cháy tới, Kai nhảy xuống từ xe, nhìn Ris rồi gật đầu. Ris để lại chiếc USB cùng điện thoại ở chậu cây cảnh kế đó, sau đó quay lại nói với Mai

-"Chân cô bị thương rồi, đứng đây đợi nhé tôi đi lấy xe" Nói xong Ris định đi thì có người lên tiếng

-"Đừng bỏ tôi lại, cho tôi đi với được không, đừng để tôi một mình" Nói xong Mai cầm lấy tay Ris tiếng cô nức nở như trẻ con đang van nài. Lần đầu Ris thấy Mai như thế, không kìm được Ris ôm lấy Mai vào lòng, thở dài "Xin lỗi, là tôi suy nghĩ không tới". Nói xong Ris cúi xuống tháo giày cao gót cho Mai, Mai cũng không phản kháng, sau đó bế Mai lên, xách đôi giày tiến về phía đỗ xe. Cả hai lên xe, Ris mở các ngăn tủ trên con Porsche kiếm khăn giấy lau mặt, lau tay cho Mai. Làm xong mới phóng chiếc xe ra khỏi cung điện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro