02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống đống dụng cụ lủng củng được bày la liệt dưới sàn . Những chiếc cọ đầy đủ loại được nhúng vào một chiếc xô nước nhỏ bên cạnh và một đống tuýp màu xanh đỏ , chủ nhân của đống đó không ai khác chính là Trần Hạ Ánh người đạt giải nhì trong cuộc thi vẽ cấp thành phố 2022 , người vẫn đang cặm cụi hoàn thành nốt tác phẩm của mình .

"Định tới tối mới về hả bé Hạ."

Từ đằng sau, một nam sinh cất tiếng.Trông có vẻ cũng bận rộn không khác gì Hạ Ánh nhưng dáng vẻ vẽ tranh lại có vẻ lơ đễnh hơn hẳn nhìn chả nghiêm túc một tí gì,như kiểu vừa vẽ vừa chơi vậy.

"Bé Hạ bé Hạ, anh có thể đừng gọi cái biệt danh khùng điên đấy được không,nghe sởn hết cả da gà."

Hạ Anh vừa càm ràm vừa tranh thủ dọn bớt đồ chuẩn bị về.

"Sao nghe đáng yêu mà, bé Hạ bé Hạ."

Thấy dáng vẻ thanh niên kia có vẻ hơi ngứa đòn nhưng cũng chỉ đành bất lực vì biết là dù có lao vào đấm cho phát thì cũng không ngăn được lại cái mồm của vua lì đòn này nên Hạ Ánh quyết định tung chiêu cuối của mình để kéo khóa chiếc mồm kia chứ cô chịu hết nổi rồi.

"Anh có tin anh nói thêm tiếng nữa em mách mẹ hôm trước anh cúp học thêm toán thầy Hùng để đi chơi net nhá , mẹ mà biết thì anh no đòn. Mà học 12 sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi mà suốt ngày chơi bời bộ anh không muốn vào trường gì tốt tốt à chẳng hạn như Bách Khoa, Kinh Tế Quốc Dân,Sư Phạm này kia à."

"Khiếp trêu có tí mà đã mách mẹ rồi à, mà việc tao đi đâu liên quan gì đến mày đâu mà mày xém mũi vào với cả trình tao thì không đọ được mấy cái trường kia đâu,mày khỏi lo."

Biết là mình vừa động vào lòng tự tôn của ông anh trai nên Hạ Ánh chẳng nói thêm câu nào nữa tránh việc hai anh em lại lời qua tiếng lại tốn nước bọt của cô. Thế là không gian lại trầm xuống chỉ còn nghe được tiếng xột xoạt từ tiếng cọ va chạm vào giấy nhám,tiếng lục cục từ hành động sắp xếp đống cọ của Hạ Ánh kèm theo tiếng ve kêu ngoài trời hè.Loay hoay một lúc Hạ Ánh mới sắp xếp xong, quay qua vẫn thấy ông anh trai trời đánh Hoàng Vũ của mình vẫn vẽ chăm chú trông như tập trung lắm nhưng hóa ra là đang vẽ linh tinh nào là sai bố cục , phối màu chẳng ra đâu vào đâu...Nhìn là biết đang dỗi rồi , mà thôi dỗi thì cứ dỗi đây chẳng quan tâm. Mặc kệ người anh trai của mình vẫn trưng cái bộ mặt hờn dỗi thường ngày,Hạ Ánh sách cặp chuẩn bị đi về trước khi đi còn không quên nhắc anh mình tối nhớ về sớm một chút để đến bệnh viện chăm người bố đang nằm trong viện.

" Tối anh nhớ về sớm tí đi, hôm nay em phải hoàn thành nốt bài dự thi rồi nên không có thời gian chăm bố được mẹ cũng sang nhà chú Tuấn để đi ăn cỗ rồi , nhớ mua cháo ở dưới chỗ bệnh viện có bán đấy. Anh nghe rõ chưa?"

"Biết rồi mày nói ít thôi , tao ngoan lắm nên mày đừng lo."

"Bày đặt làm con ngoan trò giỏi hay gì ,mà làm gì thì làm nhớ đến bệnh viện đấy."

Gia đình của Hạ Ánh vỗn dĩ không được khá giả mấy. Mấy năm trước điều kiện gia đình Nhật Hạ thuộc dạng vừa đủ thậm chí vài lần do làm ăn khấm khá nên cũng có thể gọi là nhà có điều kiện nhưng đến cuối năm lớp9 của Nhật Hạ hàng loạt biến cố ập tới gia đình cô khiến cho cuộc sống bị đảo lộn, trong đó biến cố lớn nhất là bố của Nhật Hạ phải vào viện vì viêm phổi do hút thuốc quá nhiều trong khoảng thời gian dài. Sau hàng loạt những chuyện không may xảy đến nền kinh tế trong gia đình cũng không khá khẩm là bao một phần là phải trả viện phí cho người bố đang nằm trong bệnh viện điều trị phần còn lại là giờ đây chỉ có một mình mẹ của Trần Hạ là nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình.Chính vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngay từ lúc bước vào cấp ba  Hạ Ánh đã luôn phải nỗ lực hết sức để sau này có có công ăn việc làm giúp mẹ giảm tải được gánh nặng tài chính nhưng người anh Trần Hoàng Vũ của cô phải đối đầu với việc tiền nong vừa phải làm thêm vừa phải cân bằng việc học thì mới đủ chi phí sống ở đất Hà Nội được. Nhưng giữa những áp lực của cuộc sống Hạ Ánh lại tìm được ánh sáng của mình trong những bức tranh hội họa trong những sắc độ của màu sắc chính vì thế nên giờ đây cô chính là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ mĩ thuật trong trường

------------------------------------------------------------------------

Dù đã 6h35 nhưng trời vẫn chưa tối hẳn ánh mặt trời lúc này vẫn thắp sáng cả một khu trời. Giữa những dòng xe tấp nập khói bụi đầy đường Hạ Ánh lững thững sải bước chân của mình thật nhanh để mau chóng về nhà bỗng nhiên chiếc điện thoại đang cầm của cô rung lên ,màn hình hiển thị Viễn đu đang gọi đến.

"Alo có việc gì không ạ?"

"Alo mày đấy à, khiếp mày nói tao cho lắm vào xong cuối cùng để quên ví tiền ở đây này."

Hạ Ánh giật mình lục lại đồ trong cặp thì nhận ra mình để quên ví tiền ở trường thật.

"Hì Hì, thế anh mang về hộ em nh.."

HUỴCH!!

Đang nói chuyện với ông anh trời đánh thì uỵch một cái bỗng nhiên từ đâu ra một cô bạn tay cầm trà sữa ngã nhào kéo theo cả Nhật Hạ ngã theo , đã thế ngã đâu không ngã lại ngã ngay chỗ vứt rác.

"Ui da, đau quá trời ơiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!! Này cậu mắt mũi để đi đâ...u ...vậy."

"Cậu có làm sao không, tại lúc nãy tôi bị trượt chân nên ..... mà cậu không bị đau ở đâu chứ."

"Áo đồng phục trường A, học cùng trường mình sao mà cô bạn này nhìn mặt cũng quen quen hình như mấy lần mình lướt qua rồi thì phải".Dòng suy nghĩ của Hạ Ánh bất chợt ấp tới khi cô va phải logo áo đồng phục trường mình của cô bạn vừa mới khiến cô ngã vào bãi rác ở gần cột đèn giao thông.

"Này cậu có làm sao không mà thẫn thờ vậy , hay đầu bị đập ở đâu hả , có cần đưa đến bệnh viện không."

"À... không ...c-có gì đâu, mà cậu làm gì mà trượt chân vậy đã thế lại còn ngã đúng vào bãi rác nữa."

"ALO!ALO!Còn đấy không mày,bị làm sao mà nãy giờ không nói gì thế,tóm lại là mày quay lại trường lấy điện thoại đi nghe chưa đến nhanh lên để tao còn về nữa.ALO ALO nghe gì không đấy con kiaaa.

"Nói ít thôi,em nghe thấy hết rồi em quay lại trường đây anh không phải lo em cúp máy đây."

Cô bạn kia nãy giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm Hạ Ánh ,cảm giác không thoải mái tí nào đặc biệt là khi mùi đống rác kia ập lên mũi cô càng làm cho Hạ Ánh lúc đấy càng điên tiết hơn.Nhưng vì phép tắc Hạ Ánh cũng chỉ hơi lên giọng nói lại cho người đối diện biết ý mà tránh đường và dừng hành động nhìn chằm chằm kia lại.

"Này đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy,lần sau cũng đi đứng chú ý một chút."

"À mình biết rồi, xin lỗi nhiều nha mà quần áo cậu bẩn với cả ám mùi hôi hết rồi có làm sao không."

"Không sao đâu dù gì tôi cũng quay lại trường ở đấy có chỗ để đồng phục bị mất mà không ai lấy nên đến đấy tôi thay luôn."

"À mà cậu hình như cũng học trường A hả tại áo đồng của cậu có logo trường giống tôi nè."

"À ừ.."

"Mà cậu tên gì ấy nhỉ để có gì mai tôi đền bù được không.Tôi tên Minh Thư lớp 11A2"

"Hạ Ánh lớp 11V1"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro