03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hạ Ánh"

Có phải là người đạt giải nhì thi vẽ quốc gia không nhỉ,đỉnh thật người như vậy mà mình lại xô người ta vào bãi rác . Mày đúng là đỉnh thật Minh Thư ạ tao nể mày thật.

Minh Thư ngồi trên bàn học với đống bài tập chưa làm nhưng có vẻ không được tập trung cho lắm, trong đầu giờ đây toàn tua lại khung cảnh mình đẩy Á quân cuộc thi vẽ quốc gia xuống bãi rác,cảm giác bây giờ ngẫm lại Minh Thư chỉ biết trách bản thân mình mắt mũi để sau lưng nhưng có một điều nữa cũng dính trong tâm trí Minh Thư lúc này đó chính là Hạ Ánh.

Không biết nữa chỉ là lúc này tự nhiên khuôn mặt của cậu ấy lại xuất hiện trong đầu Minh Thư thôi.Nhan sắc của cô bạn lúc nãy cũng khá là cuốn hút đấy chứ với cả hiếm lắm mới bắt gặp một con người tài giỏi như vậy nên cũng tạo cho Minh Thư khá nhiều ấn tượng.

TING!

Chiếc điện thoại Minh Thư hiện lên dòng tin nhắn của người bạn thân mà chiều nay cô vừa mới kéo lê kéo lết ở hành lang trường.Không ai khác người đấy chỉ có thể là Thanh Hà.


-Ê mày,nộp đơn vào câu lạc bộ đi mày để mai mình đến xong mình nộp luôn chứ ngày mai ngày mốt tao bận quá không chắc quên béng mất.

-Mày thì bận cái quần gì đâu, có mà bận đi date với anh nào chứ gì tưởng thích ông nào ở câu lạc bộ vẽ.

-Mày im!

-Đúng quá nói không lại chứ gì.Loại mày tao quá quen.

-Tao bận thật mà mày không tin tao sao.Minh Thư hết tin tưởng bé rùi.////

-Xàm,thôi tí nhắn giờ đang làm bài tập.

-Nghỉ hè rồi học hành gì tầm này nữa,mày lôi đâu ra lắm bài để làm vậy.

-Bài lớp học thêm được chưa thôi tao làm nốt đây.

Trở lại với đồng phiếu hóa,lí trên bàn Minh Thư chỉ thở dài rồi tiếp tục cày đề tiếp bởi người sống trong một gia đình có nhiều người thành đạt từ đời này sang đời khác đã khiến cho con cháu thời nay của họ phải luôn phấn đấu không ngừng nghỉ ,  dù có trong thời điểm để nghỉ ngơi thì vẫn phải rèn luyện để có thể ít nhất làm sáng mặt dòng họ thế nhưng vốn dĩ Minh Thư cũng chỉ là một cô học sinh bình thường mà thôi...

Gió hè thì vẫn cứ lồng lộng ngoài cửa sổ cùng một chút tiếng ve kêu giữa trời đêm tĩnh mịch không có ai ở ngoài, khoảng thời gian này là thời điểm mà Minh Thư thích nhất vì không một tiếng ồn nào không chút khói bụi do hoạt động của con người xuất hiện hoặc có lẽ lí do rất đơn giản vì đó là ban đêm mà thôi.Thời điểm mà những suy nghĩ mông lung của Minh Thư xuất hiện mà không bị thứ gì phá đám.

Lại một đêm trong nhà không có ai chỉ còn cô gái nhỏ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
——————————————————————————————————————
"Cô bạn đó có vẻ kì lạ."

Chiếc cọ vẽ dừng lại trên mặt giấy sơn dầu sau khi nó hoàn thành nhiệm vụ của nó.Đó là một bức tranh đầy cỏ xanh rải rác những tia nắng vàng,nó rất đẹp nhưng không phải là bức tranh sẽ được mang đi để dự thi nó chỉ là một bức tranh được vẽ ra để thỏa mãn tâm trạng khó diễn tả ra của Hạ Ánh mà thôi hay được vẽ ra do sự ngẫu hứng.

"Hè rồi mà vẫn có người mang chiếc cặp đầy ắp sách vở đến trường sao.Đằng nào đến trường cũng chỉ để chơi thôi mà cùng lắm thì cũng học 1,2 môn phụ."

"Cô bạn kì lạ" mà Hạ Ánh nói không ai khác "Minh Thư".Đúng rồi không chỉ một mình Minh Thư nghĩ đến đối phương mà cả Hạ Ánh nữa bởi ta luôn nghĩ hoặc nhớ mặt đến người đã khiến điều gì đó tồi tệ xảy ra đến với chúng ta và đúng vậy Hạ Ánh cũng thế huống chi là ngã bổ vào một đống rác thối um lên nhưng đối với Hạ Ánh cô không ghét cay ghét đắng người kia đến vậy chỉ là cảm thấy cô bạn ấy có gì đó khá kì lạ mà thôi , cơ mà chẳng biết kì lạ ở điểm nào nữa.

"Vẽ thế đủ rồi giờ đánh một giấc để mai còn duyệt hồ sơ câu lạc bộ nữa, sao hè rồi mà cực vậy nè trời ơi đáng lẽ mai mình phải ngủ tới trưa mới phải mà thôi kệ đi còn tận 3 tháng hè mà tha hồ mà ngủ nướng hihi."

Nhưng đâu phải nói muốn ngủ là ngủ được đâu Hạ Ánh cũng thế , dù nắm trên chiếc giường êm ái , vừa đắp chăn vừa bật điều hòa nhưng những đêm mùa hè thường khó ngủ hơn thì phải .

"Thôi thì lên facebook lướt tí xem có gì vui không rồi ngủ cũng được"

Hạ Ánh chồm người dậy với lấy chiếc điện thoại đầu giường. Điện thoại hiện sáng lên 00:12,vì mai 7h30 mới phải đến nên Ánh cũng không nghĩ nhiều mấy liền nhấp vào ứng dụng màu xanh.Tuy là vào ban đêm nhưng có vẻ admin confession trường cô thích hoạt động về đêm thì phải nên có rất nhiều bài được đăng lên vào giờ này.Ông trời thật biết trêu đùa con người khi mà Hạ Ánh vốn dĩ chỉ định lướt một chút rồi ngủ nhưng hình như cfs hôm nay rất thú vị thì phải.

#cfs1340: nghe nói clb trường mình hè năm nay duyệt hồ sơ dễ hơn phải không ạ?????

#cfs1341:bạn Thanh Hà lớp 11A2 sao tư nhiên vào clb vẽ vậy ạ,mình thấy nhiều người nói vậy không biết tin chuẩn không.

#cfs13422:mọi người cho mình hỏi clb mĩ thuật năm nay duyệt hồ sơ dễ không ạ tại thấy bảo duyệt khó lắm.

....

Mọi người có vẻ hứng thú với việc tham gia các câu lạc bộ hè nhỉ , dù sao thì những năm trước việc vào được một câu lạc bộ trong trường là rất khó huống chi năm nay nhà trường cho phép học sinh có quyền tham gia clb yêu thích vào mùa hè này một cách thoải mái.Vừa lướt xuống phần bình luận Hạ Ánh liền để ý đến một dòng bình luận nọ.Không hẳn là cô nàng chú ý những gì dòng bình luận viết mà là để ý chiếc tài khoản đã bình luận''Phạm Minh Thư".

"Tên quen quen nhỉ,hình như nghe qua đâu rồi thì phải."

Không cần phải cố nhớ cái tên ấy quá nhiều bởi khi Hạ Ánh nhấn vào trang cá nhân của tài khoản này cô cũng có câu trả lời của mình.Chiếc avatar hình một bóng lưng ai đó đang đang cầm chiếc ván trượt ,lướt xuống thêm một chút nữa là một gương mặt mà Hạ Ánh có thể chưa quên được đang xuất hiện trên bảng tin.Hình Minh Thư cùng một cô bạn nào đó mà Nhật Hạ đoán rằng đó là Thanh Hà hotgirl khối 11 đang chơi game bắn súng cùng nhau ở khu vui chơi với chiếc caption phía dưới "hi".

Như này có phải được gọi là "duyên" không ta,thực chất nói duyên thì nó hơi hướng lãng mạn sao á nên có lẽ chắc đây là sự tình cờ thôi nhỉ.

Thật không ngờ đến ngay cả trên mạng mà tôi cũng vô tình gặp được cậu.Ông trời thật là biết sắp xếp cho con người gặp nhau. Hạ Ánh không suy nghĩ nhiều liền bấm kết bạn dù gì thì cũng cần phải gặp nhau để trả lại chiếc áo bẩn chiều nay mà chi bằng gửi kết bạn có gì tiện nhắn tin trao đổi hơn.

Sau khi gửi lời kết bạn đến Minh Thư,Hạ Ánh tiện thể lướt một vòng trang cá nhân của người này. Mà một vòng trang cá nhân của này cũng chỉ vỏn vẹn 2 bài đăng một bài là chiếc ảnh lúc nãy chụp cùng Thanh Hà còn cái còn lại là chụp chiếc ván trượt có nhiều hoạ tiết.Nhìn sơ sơ qua cũng đoán được người này có vẻ sống lowkey và thích chơi ván trượt?

"1h00"

" Chưa gì mà đã một giờ rồi sao,mới lướt một tí thôi mà đã muộn rồi thôi tắt máy đi ngủ vậy."

Lướt chán chê tài khoản người ta Hạ Ánh cũng đành phải tắt máy đi ngủ để còn đủ sức chống chọi lại ngày mai.

Phía bên kia

Trong khi Minh Thư đang chìm vào giấc ngủ thì bỗng màn hình điện thoải hiện sáng lên,không phải là tin nhắn của Thanh Hà mà là thông báo kết bạn từ một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro