Chương 1:Tôi Tìm Được Cậu Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm Kinh Phong,nhìn này,đẹp không?"
"Ừ,đẹp lắm"
Trên ngọn đồi cao,bầu trời xanh ngắt,một cái cây cổ thụ cao lớn đang nghiêng mình theo cái gió và cái nắng của mùa hè.Dưới bóng mát của cây cổ thụ,một người con trai nhỏ nhắn đang múa may dưới bóng râm đó,trên đầu đội một chiếc vòng hoa,nở một nụ cười rạng rỡ với người đang đưa mắt theo nhìn cậu.
Nhưng bầu trời bỗng dưng đen lại,gió mạnh lên,mây mù xám xịt che đi cái nắng chói chang.Anh choàng tỉnh dậy,lại là giấc mơ và người đó...
"Ha...mấy giờ rồi nhỉ?"
Mới một giờ sáng mà thôi,Thẩm Kinh Phong khẽ thở dài rồi ra ban công đứng ngắm trời,ngắm trăng.
Đã 6 năm kể từ cái ngày mưa tầm tã đó,ngày nào anh cũng nhớ về cậu,không sao quên được.Ở nơi nào đó,cậu có nhớ đến anh không?Có muốn gặp anh không?Đây là lần thứ bao nhiêu anh mơ thấy cậu rồi?Tuy nó làm anh mất ngủ,nhưng bởi vì trong giấc mơ đó,anh được gặp cậu,được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu nên anh mới đâm đầu vào.Nhưng hiện tại,anh đã là sinh viên đại học,có lẽ thời gian mệt mỏi có thể khiến anh quên đi được phần nào.

Trường Đại Học DsD,là ngôi trường không phải người bình thường muốn học là có thể học được.Một là gia thế khủng,nhà mặt phố bố làm to,là những cậu ấm cô chiêu có uy có quyền.Hai là học cực giỏi,thành tích phải vượt bậc hơn những gì học sinh giỏi bình thường có thể thể hiện.
Thẩm Kinh Phong là người ưu tú nhất,sở hữu cả 2 yếu tố trên.Vốn dĩ anh vào trường có rất nhiều lý do,nhưng lý do lớn nhất để anh đến đây chính là muốn tìm lại "cậu ấy".
Cái người tựa như tia sáng của anh học rất giỏi,giỏi hơn bất kì ai.Bởi thế nên anh mới nghĩ là cậu sẽ học trường này.
Thẩm Kinh Phong không kết giao với ai ở trường đại học,lúc nào cũng âm u,ít nói.Mọi người trong khoa hay gọi anh là "Hoàng tử ưu sầu".Dù đã học hết năm nhất nhưng Thẩm Kinh Phong vẫn không chiếm được thiện cảm của mọi người.Cho đến cái ngày định mệnh hôm đó,một tia nắng đã chui qua được cánh cửa khép kín của anh.

"Thẩm...Thẩm Kinh Phong,ngày mai là bắt đầu nghỉ hè rồi,thật ra trong năm nay chúng ta vẫn chưa thân thiết lắm,có thể đi chơi cùng nhau không?"
"Xin lỗi,tôi không rảnh"
Thẩm Kinh Phong cúi đầu từ chối thẳng thừng trước một vài người đang có ý muốn mời anh đi chơi đâu đó.Tuy biết trước đáp án là sẽ không có câu chuyện Thẩm Kinh Phong nói "được thôi" rồi cùng đi chơi,nhưng Trương Tuyết Nhi-chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc-vẫn cố chấp,và đây không phải lần đầu tiên.Có vài người lên tiếng:
"Cậu mặc kệ đi,cậu ta không muốn đi thì thôi"
"Đúng đấy,rốt cuộc người như cậu ta thì hơn chúng ta bao nhiêu?Cũng chỉ là thiếu gia giàu có thôi chứ họa may là thần tiên hay sao?"
Thẩm Kinh Phong đi chưa xa,Trương Tuyết Nhi sợ bọn họ nói to làm anh nghe thấy,liền bảo họ ngừng lại:
"Được rồi các cậu,chắc là cậu ấy có gì đó khó nói thôi.Đừng nói Thẩm Kinh Phong như thế"
Trương Tuyết Nhi là người có lòng có dạ,hết mình hết sức với mọi người,ấy thế mà có một số người lại bảo cô lo chuyện bao đồng,chỉ có số ít thấy được con người đáng trân trọng của cô.
Bên phía Thẩm Kinh Phong,sau khi đi khỏi trường học,anh tự đi bộ về nhà,ở gần trung tâm thành phố người đông như hội,tiếng cười tiếng nói xôn xao khắp bên tai.Điều này chẳng hợp với Thẩm Kinh Phong chút nào,trong mắt anh nơi đâu cũng xám xịt.Đang đi trên đường thì có người đụng phải anh làm Thẩm Kinh Phong vấp ngã.Người ấy nhanh chóng đưa tay ra kéo anh dậy.Lúc này anh mở tròn mắt,ngỡ ngàng nhìn chăm chăm vào người đang đứng trước mặt.Thẩm Kinh Phong chỉ tỉnh ra khi nghe thấy giọng nói kêu lên:
"Cậu gì ơi,cậu có sao không?"
"À,tôi không sao"
"Lúc nãy cậu nhìn chằm chằm tôi,mặt tôi có dính gì không vậy?"
"Không đâu,không có gì cả đâu cảm ơn nhé"
Anh muốn rời đi ngay nhưng lại bị người kia kéo lại
"Cậu cũng học DsD sao?Nếu có duyên thì chúng ta gặp lại nhau nhé.Tạm biệt!"
Thẩm Kinh Phong về đến nhà,vẫn nhớ như in hình ảnh của cậu bạn ban nãy,chắc chắn không thể nhầm được,chắc chắn là cậu ấy.
Hạ Thiên,tôi tìm được cậu rồi.
                                             END Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro