Chương 2:Ngày Đầu Tiên Của Kì Nghỉ Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày đầu tiên của kì nghỉ hè,từng vệt ánh sáng yếu ớt chiếu qua khe cửa sổ,len lỏi vào phòng của Trương Tuyết Nhi.Một thiếu nữ đang say giấc trong chiếc chăn thì có tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên.Cô không buồn trở mình hay nghe điện thoại,chỉ hé mắt nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nhăn mặt chửi thề một câu:
"Mẹ nó,năm giờ sáng"
Tiếng chuông điện thoại reng hoài cũng thôi,nhưng lát sau nó lại reng nữa.Trương Tuyết Nhi thấy phiền quá đỗi,cầm điện thoại lên,định chửi cho một trận thì thấy đó là số ngàn năm mới gọi đến một lần,Thẩm Kinh Phong.
"Thẩm Kinh Phong?!!"
Cô bắt máy,đầu dây bên kia truyền đến một tông giọng trầm như mọi khi,nhưng hôm nay lại có thêm chút màu sắc,cảm giác như anh đang có chuyện gì đó vui vẻ.Mới đầu cô hơi ngạc nhiên,đợi đến lúc Thẩm Kinh Phong lên tiếng thì Trương Tuyết Nhi mới ú ớ trả lời:
"Alo?Cậu có ở đó không thế?"
"À,tớ đây,Trương Tuyết Nhi đây"
"Tớ muốn hỏi cậu một chuyện,không biết là có phiền không,tại vì tớ đang gấp"
"Cậu cứ nói đi,tớ nghe,không phiền xíu nào"
Thẩm Kinh Phong nói vài câu hỏi thăm đại khái.Trương Tuyết Nhi rất hưởng ứng,trả lời nhanh nhảu trong vòng một nốt nhạc.Sau đó,anh bắt đầu đi vào vấn đề:
"Chuyện là,hôm qua tôi có gặp một người bạn,cậu ấy giúp tôi nên tôi muốn cảm ơn"
"Bạn?Cậu cảm ơn ai?"
"Tôi chỉ biết tên thôi,là...Hạ Thiên"
"Hạ Thiên sao?..."
Trương Tuyết Nhi lục lại ký ức những nhân vật mà mình đã gặp,Hạ Thiên là thứ gì đó rất mơ hồ.Cũng may là người đó vẫn có một chút hiện diện trong ký ức của cô.
"Hạ Thiên,hình như tớ có biết một người trong câu lạc bộ bơi lội,không biết có trùng tên không"
"Cậu cho tớ số của cậu bạn đó được không?"
"À được,lát nữa tớ lên trường,cậu lên cùng không?"
"Lên trường hả?"
Trương Tuyết Nhi khựng lại,muốn rút lời nói ban nãy,nhưng đã không kịp nữa rồi
"Lên,lên gặp cậu bạn đó ấy"
Đầu dây bên Thẩm Kinh Phong im ắng đột ngột,không có một tiếng gió cũng không lấy một tiếng thở.Trương Tuyết Nhi như muốn nín thở chờ đợi.Lẽ nào,cậu ấy muốn từ chối nhưng lại không muốn nói?Trương Tuyết Nhi chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói trước:
"Cũng được,vậy bốn giờ nữa,tớ đợi cậu ở quân cafe 1982 nha"
Nói xong,Thẩm Kinh Phong tắt máy,cô còn chưa tải kịp dữ liệu trong não của mình,nửa vui nửa sợ.Vui vì anh chịu đi chơi với mình,còn sợ là vì...lỡ đâu có ai nhập vào thân xác của anh thì sao?
Một tiếng gọi quen thuộc đã đánh thức những tưởng tượng không đâu của Trương Tuyết Nhi:
"Nhóc thối,ăn"
"Em không phải là nhóc thối!"
Một cái gối theo hướng ném,xông lên bay thẳng đến Trương Luân-anh trai cùng cha khác mẹ của Trương Tuyết Nhi- nhưng anh đã kịp đóng cửa lại,vài giây sau cánh cửa lại mở ra.Trương Tuyết Nhi nổi khùng,quát:
"Gì nữa?!"
"Già đi rồi"
"Anh cút ra!!!!"
Mọi ngày,mỗi sáng sớm cô đều phải dùng cái miệng của mình thốt ra vài ba câu với người anh này.Sáng nào hai hàng chân mày của cô cũng gần như chạm vào nhau,đúng là Trương Tuyết Nhi đã già đi thật rồi.
Bốn giờ sau,trong quán cafe 1982,có một cô gái đẩy cửa bước vào.Chiếc váy ngắn hơn đầu gối tôn lên làn da trắng hồng cùng đôi chân chiếm hai phần ba tỉ lệ cơ thể.Mọi ánh mắt thay đổi sự chú ý từ Thẩm Kinh Phong sang Trương Tuyết Nhi.Trong quán đa số là sinh viên và học sinh.
Thẩm Kinh Phong vẫy tay với Trương Tuyết Nhi,trong lòng cô muốn gào thét nhưng phải giữ hình tượng.Anh cũng có hơi bất ngờ vì lần đầu thấy cô mặc như thế thay vì áo sơ mi kèm chiếc quần dài thường ngày ai cũng hay thấy.Trương Tuyết Nhi vừa ngồi xuống đã nói vài câu bâng quơ tám chuyện:
"Cậu...cậu lạ quá,xém chút tớ nhận không ra"
"Lạ hả?Tớ thấy tớ bình thường mà"
Lần đầu cô thấy anh ăn diện như này,đúng là lạ lẫm quá đỗi.
Trường DsD tuy nghỉ hè nhưng câu lạc bộ vẫn rất nhiều người đến.Ở câu lạc bộ bơi lội cũng thế.Trương Tuyết Nhi ngó nghiêng thì thấy ngay Hạ Thiên.Cô gọi vọng đến.Hạ Thiên đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng gọi liền quay lại,Thẩm Kinh Phong mở tròn mắt,đúng là cậu ấy rồi.Hạ Thiên cũng nhớ ra anh là ai,vội chạy đến.
"Cậu là cậu bạn hôm qua đúng không?"
"Ừ,tớ tên Thẩm Kinh Phong,năm nhất"
"Thật ra...tớ cũng năm nhất,nhưng học trễ hai năm lận..."
Thẩm Kinh Phong khựng lại đôi chút,tính ra mình đang lái máy bay ấy hả?Nhưng kính ngữ là điều quan trọng nên Thẩm Kinh Phong chỉ có thể gọi "anh":
"Vậy...anh,tên gì?"
"Anh tên Hạ Thiên,rất vui được gặp em!"
"Hôm qua anh giúp em ấy,hôm nay em mời anh cafe để cảm ơn nhé?"
"Được,anh đi thay đồ rồi đi ngay"
Trương Tuyết Nhi đứng một bên quan sát từ đầu đến giờ,lần đầu tiên thấy được nụ cười của Thẩm Kinh Phong.Ai cũng bảo đã không thấy thì thôi,chứ nếu thấy Thẩm Kinh Phong cười thì người đó cũng phải bất giác cười theo.Khóe miệng Trương Tuyết Nhi tự dưng cong lên,chứng tỏ lời đồn không sai.
Mới ngày đầu tiên của kì nghỉ hè đã được thấy những thứ đẹp đẽ rồi.
                                             END Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro