CẬU ẤY CƯỜI THẬT ĐẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hạ cũng chọn bàn gần cửa sổ là bàn thứ 5 từ trên xuống, cách bàn của Minh Phương vừa chọn 1 bàn ở giữa.

Cô ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Lúc này Duy An đi vào, lần này cậu không nhường nữa mà đi vào luôn, khi thấy cậu bước vào lúc này Minh Phương cực kì hớn hở nhưng vẫn muốn giữ thể diện nên không trực tiếp bảo cậu ngồi vào vị trí bên cạnh cô ấy. Mà chỉ nhìn Duy An mỉm cười nhẹ nhàng, khi Duy An đi tới vị trí bàn thứ 3 Minh Phương chuẩn bị đứng lên để lấy chỗ cho cậu đi vào thì lại thấy Duy An tiếp tục đi xuống dưới rồi tháo ba lô trên vai đặt xuống mặt bàn cạnh An Hạ.

Lúc này Minh Phương vừa bất ngờ vừa có chút khó chịu, nhưng vẫn nén lại chỉ nhìn Duy An một cái rồi quay lên. Chắc hẳn cậu ấy muốn ngồi cuối lớp nên mới xuống đó thôi.

Còn An Hạ lúc này cũng bất ngờ không kém, không kìm được mà quay sang hỏi "Sao cậu lại ngồi đây?"

"Không được hửm?" Cậu còn cố ngân dài chữ "hửm" như thể muốn nhấn mạnh hơn.

"Không phải, chỉ là thấy lạ thôi, mình nghĩ cậu sẽ ngồi với bạn cũ"

"Ừm"
...

Ừm là sao? An Hạ có chút khó hiểu nhưng điện thoại liên tục rung có thông báo nên cô cũng tạm thời bỏ qua không nghĩ nhiều nữa. Lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn mới từ Bổn cô nương xinh đẹp nhất kinh thành - biệt danh Phương Thanh tự đặt cho bản thân.

[Bổn cô nương xinh đẹp nhất kinh thành]:Trời má sao nam thần lại ngồi với mày? Nói đi có gian tình gì? Sao lại cướp chỗ của taoooo

[An Hạ]:  Không biết nữa

[Bổn cô nương xinh đẹp nhất kinh thành]: Ôi ôi, thành thật khai báo đi thì được khoan hồng, làm gì có chuyện lớp rộng thênh thang còn bao nhiêu chỗ không chọn, bạn cũ không ngồi cùng lại chọn ngồi cạnh mày?

[An Hạ]: Chắc do quá xinh đẹp đi

[Bổn cô nương xinh đẹp nhất kinh thành]:Cút

Duy An nhìn cô gái bên cạnh đang chăm chú gõ tin nhắn trên điện thoại. Ở kiếp sống trước, 3 năm cấp ba của cô không có hình bóng cậu, vậy nên lần này được quay lại cậu muốn sẽ được gần cô nhất, để bù đắp, để bảo vệ cho cô gái nhỏ của cậu.

Vài phút trôi qua, dần dần lớp học trống trải cũng được lấp đầy.

May mắn thay vì Phương Thanh hạng gần chót lớp nhưng vẫn chọn được chỗ ngồi phía trên cô, bên cạnh Thanh là một cậu bạn tên Hải Đăng. Nhìn thoạt có vẻ là một cậu nhóc vui tính. Vừa ổn định chỗ một cái, cậu chàng liền quay ngay xuống

"Hê lô bà con, mình tên Đăng, Đăng trong Hải Đăng, Hải Đăng trong Phạm Hải Đăng, rất mong được chiếu cố nha"
...

Sau khi cậu chàng có màn giới thiệu chẳng biết là mặn hay nhạt thì bầu không khí ngưng đọng 3 giây và được cắt ngang bởi tràng cười của Phương Thanh

"Hahahaaa ông cũng quá là nhạt nhẽo đi, tôi là Thanh, Thanh trong Phương Thanh, Phương Thanh trong Vũ Phương Thanh nha hahhahaha"

"Nhạt nhẽo mà bà còn bắt chước theo"

"Thích đấy, làm sao"

Ông nói qua bà nói lại cuối cùng vẫn là An Hạ lên tiếng cắt ngang mạch tranh cãi của hai người

"Mình là An Hạ, mong được giúp đỡ"

"Duy An, cũng mong được giúp đỡ"

"Đây mới là điển hình của nhạt nhẽo này bà thấy chưa?" Hải Đăng sau khi nghe xong màn giới thiệu của hai người liền quay sang cãi cố một câu với Phương Thanh.

Phương Thanh đang ngồi quay lưng lại với bục giảng, ngồi đối diện với An Hạ, nghe Hải Đăng nói vậy chỉ liếc xéo một cái rồi trực tiếp không thèm đáp lời mà nói vọng xuống

"Bạn bàn cuối tên gì vậy, giới thiệu nốt đi, dù sao cũng cùng tổ, làm quen dần sau này giúp đỡ lẫn nhau nè, Anh Tuấn thì biết rồi không cần giới thiệu, bạn ngồi cạnh Tuấn tên gì nè?"

Anh Tuấn là bạn học cùng cấp 2 với Hạ và Thanh. Là một chàng trai nhìn khá lầm lì nhưng cũng rất biết quan tâm tới bạn bè.

"À mình tên Hoa, Mai Hoa hạng chót của lớp nên thật sự rất mong các cậu giúp đỡ"

Giọng cô gái thỏ thẻ nhẹ nhàng có phần ngượng ngùng, Mai Hoa thoạt nhìn là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt tròn bầu bĩnh với hai má bánh bao, khi ngại hai chiếc bánh bao phiếm hồng nhìn rất yêu.

Phương Thanh đang tính nói gì đó thì thầy giáo đã về cầm theo trên tay là một tập giấy.

"Làm quen xong chưa? Tiết đầu này còn 15 phút, chúng mình bầu ban cán sự lớp sau đó ra chơi nghỉ ngơi 5 phút vào tiết sau mình làm bài kiểm tra Toán nho nhỏ thầy xem tình hình lớp mình sao nhé"

"Ôi thầy ơi mới ngày đầu thầy đã bắt kiểm tra rồi hả"

"Thầy ơi đừng mà"

Tiếng than thở vang lên khắp lớp

"Được rồi được rồi, than cũng không thay đổi được đâu, nên là ngừng than và ứng cử ban cán sự đi nào, có bạn nào tự ứng cử không"

Cả lớp rơi vào một không gian yên tĩnh lạ thường.

"Ủa lớp này nhát thế, làm lớp trưởng có gì vất vả đâu, nhanh ứng cử đi, không thì bạn nào từng làm lớp trưởng rồi giơ thay thầy xem nào?"

Cấp hai An Hạ làm lớp trưởng nhưng lúc này cô không giơ tay

Phương Thanh quay xuống thấy vậy liền hỏi nhỏ" Ê sao mày không giơ tay?"

"Không thích"
...

Má con này không phải bạn thân mình chắc mình táng cho nó một cái rồi đấy - Phương Thanh nghĩ thầm, lườm An Hạ một cái rồi quay lên.

Có một vài bạn giơ tay trong đó có Minh Phương và cuối cùng sau khi các bạn lần lượt lên phát biểu vài câu thì Minh Phương được bầu làm lớp trưởng.

Một bạn nữ tên Minh Anh được bầu làm bí thư.

Lớp phó lao động là một bạn nam tên Quân

Lớp phó học tập, ừm là Duy An, bị thầy giáo dí làm vào phút chót.

Tổ trưởng các tổ cũng được phân công xong, tổ cô là Phương Thanh làm tổ trưởng.

Sau khi nháo nhào một hồi thì giờ ra chơi cũng tới, Phương Thanh ngay lập tức kéo cô chạy xồng xộc ra ngoài

"Nhanh lên nhanh lên có 5 phút thôi, tao phải xuống căng tin mua cốc trà sữa, tao phải nạp đường thì mới đủ tỉnh táo để thi cử được"

Logic này cũng quá là khó hiểu đi? Nhưng An Hạ vẫn chạy theo, vì cô cũng muốn mua một chai nước lọc.

Nhưng khi tới quầy nước nghĩ sao cô lại lấy thêm 1 chai nữa rồi ra thanh toán.

"Sao mày lấy tận 2 chai zị?"

"Tiện tay"

"Mày nghĩ tao tin không? Mua cho Duy An chứ gì? Nãy trong lớp có mặt đương sự nên tao chưa thèm hỏi đâu? Như nào, làm sao? Khai nhanh còn được khoan hồng"

Vậy là trước sự đe doạ hùng hồn của Thanh, An Hạ cũng kể sơ lại quá trình gặp mặt của hai người.

"Đậu má thế là yêu em từ cái nhìn đầu tiên à, gặp một lần xong nhất kiến chung tình à? Trời ơi cũng quá là ngôn tình rồi nha, thấy còn thú vị hơn mấy quyển tiểu thuyết tao hay đọc đó"

May quá tới cửa lớp rồi, thành công chặn lại cái sự phấn kích tào lao của Phương Thanh.

Cô nàng ngồi vào chỗ rồi còn liếc nhìn Duy An bằng một ánh mắt hết sức nguy hiểm.
...

An Hạ cũng bó tay cô bạn thật sự nhưng cũng may Duy An không để ý nên không thấy được ánh mắt của Phương Thanh.

Cô khẽ ngồi xuống vị trí của mình sau đó đặt một cái nước sang phía gần Duy An

"Mình vừa xuống canteen tiện mua cho cậu 1 chai nước này"

Nghe thấy vậy Duy An quay sang đối diện với đôi mắt trong veo của cô cất giọng trầm ấm, ý cười nhàn nhạt trong ánh mắt "Cảm ơn cậu"

An Hạ xua xua tay tỏ ý không có gì.

Thầy giáo vào lớp, đưa đề thi cho bạn bàn đầu rồi truyền dần xuống cuối lớp.

Không gian yên tĩnh bao trùm khắp lớp học, chỉ còn lại tiếng bấm máy tính tạch tạch, tiếng bút viết trên giấy loạt xoạt, tiếng quạt chạy ù ù và cả tiếng bút chì đang tô đáp án của bạn bên cạnh cô.

Cô cũng thuộc dạng là học bá của cấp 2 nha, năm nào cũng lọt top 5 của lớp, nhưng tấy cả đều do nỗ lực và chăm chỉ mà thành.

Giờ nhìn sang người bên cạnh, bỗng dưng cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa có chút ngưỡng mộ

Đúng là ngưỡng mộ nhỉ? Sao cậu ấy có thể làm bài mà không cần máy tính? Sao cậu ấy có thể làm xong trong 15 phút? Sao cậu ấy có thể???

Sự ngạc nhiên tràn ngập trong ánh mắt cô, Duy An thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm thì ngẩng lên gương mặt thoáng có nét cười nhạt, cậu thấp giọng hỏi "Không làm bài à"

Lúc này cô mới cúi xuống tiếp tục làm bài nhưng thực sự vẫn không nhịn được, ngẩng lên hỏi cố một câu "Sao cậu không cần máy tính mà vẫn làm được bài hay vậy?"

"Mình học tính nhẩm từ nhỏ"

"À..."

Nhưng cô không biết rằng thực ra không nói tới việc cậu có thiên bẩm tính toán giỏi hơn người khác một chút thì dù sao cũng đã từng học hết cấp ba một lần rồi, ở thế giới chưa có sự xuất hiện của cô thì ba năm cấp 3 của cậu chỉ có học và học, nếu không giỏi chắc hơi phí nhỉ?

45 phút trôi qua, có một câu cuối An Hạ chưa rõ cách giải lắm nên khá vất vả tới phút cuối mới xong. Duy An đứng lên thu bài và mang tới phòng của thầy chủ nhiệm.

Tiết này ra chơi 15 phút, tiếng trống vừa vang lên bổng cửa lớp cô ồn áo náo nhiệt hẳn. Toàn các bạn nữ túm năm tụm ba đi qua đi lại rồi nhòm vào cửa lớp cô.

Mấy bạn nam ngồi bàn đầu lên tiêng trêu ghẹo

"Tới xin facebook mình hả? Facebook của mình là Đào Tùng nhé"

"Mình là Hoàng Anh mở ngoặc đẹp zai nha"

"Xì xấu như mấy cậu thì ai thèm ngắm, nhưng nếu biết facebook của bạn Duy An kia cho tớ xin thì tiện tay tớ add luôn các cậu"

Minh Phương đang làm bài nghe vậy thì ngẩng lên nhìn mấy cô gái đang líu ríu ngoài cửa. Ánh mắt tỏ rõ sự khinh thường.

Còn Phương Thanh nghe thấy vậy phụt cười ha hả

"Hoá ra mấy ông cũng chỉ xứng làm quà tặng kèm cho người ta thôi haha"
...

Đúng lúc này Duy An từ phòng thầy chủ nhiệm về tới cửa lớp, tiếng xôn xao càng rõ ràng hơn

"Ôi má đẹp trai thật, nãy con Quỳnh nó bảo đẹp lắm tao còn chưa tin"

"Này cũng một chín một mười với idol nhà tao đây"

"Tuổi này mà cao ngần đó đúng là hiếm có khó gặp"

"Trời đậu xanh rau má, chiều cao đó, gương mặt đó, đúng mai gu mai gu huhu"

Duy An cũng chẳng để ý, đi qua đám người nhưng chưa bước vào tới cửa lớp thì một bạn nữ mạnh mẽ nhất bước lên chắn trước mặt cậu

"Cậu có người yêu chưa? Cho mình xin facebook được không?"

"Mình không dùng facebook"

Má... có quỷ mới tin, thời buổi này mà bới ra một người không dùng facebook còn khó hơn được điểm tuyệt đối môn văn. Thế mà lại dám nói không có, không để cho cô gái chút mặt mũi nào. Cô gái mặt đỏ bừng quay đi.

Duy An vừa về tới chỗ Hải Đăng lập tức quay xuống thả 1 like

"Đỉnh nha đại ca, từ chối quá dứt khoát, không để cho con gái nhà người ta chút mặt mũi nào, ôi ôi ôi, đúng là bạn đẹp bạn có quyền"

An Hạ lúc này đang giải lại câu toán cuối cùng trong bài thi hồi nãy cũng phải ngẩng đầu lên hỏi "Cậu không dùng facebook thật hả?"

"Không mình chỉ tiện miệng nói vậy thôi, ai hỏi cũng kết bạn hết thế facebook của mình chắc chạm mốc 5000 bạn bè từ lâu rồi" Vừa nói Duy An vừa cười nhẹ nhàng, đôi mắt cong cong nhìn thẳng vào cô. Lúc này không ai biết trái tim của An Hạ đập mạnh như thế nào khi nhìn thấy nụ cười ấy, cậu ấy cười thật đẹp. Không nhịn được cô cất giọng có chút đùa giỡn "Hoá ra cậu cười lên rất đẹp trai nha."

"Đúng đúng thảo nào ai đó chết mê chết mệt" Phương Thanh nghe thấy vậy lập tức quay xuống vừa nói vừa liếc An Hạ bằng ánh mắt cực kì mờ ám.

"Cậu cười lên cũng rất xinh"

Câu này Duy An nói rất nhỏ, chỉ An Hạ nghe được có chút ngại nên đôi tai lộ ra dưới mái tóc được buộc gọn gàng bỗng chốc phiếm hồng, Phương Thanh không nghe được câu vừa rồi nên vẫn tiếp tục nói

"Mà cũng không nghĩ hoá ra ông cũng hề hước, tự luyến phết nhỉ, sáng giờ ông mới nói mỗi 1 câu nên tôi tưởng ông không bao giờ nói gì quá 10 chữ cơ haha"

Hải Đăng vắt một tay lên thành ghế nghiêng nửa người xuống bàn cô phụ hoạ theo

"Cái này tôi đồng ý với bà nè, tôi cứ nghĩ lạnh lùng boi, hoá ra cũng thuộc dạng tự luyến boi. Vậy danh hiệu lạnh lùng nhất thuộc về đồng chí Tuấn bàn cuối rồi"

Anh Tuấn nghe thấy tên mình được nhắc đến chỉ buông một chữ "Xàm"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro