CẬU BẮT CẶP VỚI MÌNH ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp lúc này có chút ồn ào, nhóm mấy người họ cũng đang cười nói vui vẻ thì cạnh bàn tôi bỗng có thêm một người từ bao giờ, là Minh Phương, cô gái với mái tóc được tạo kiểu xoăn sóng nhẹ. Gương mặt trắng trẻo với nụ cười lúc nào cũng vương trên môi, cất giọng ngọt ngào "Chiều nay tan học tớ về cùng cậu thăm ông nội nhé, từ hôm tới đây tớ bận sắp xếp đồ ở kí túc xá chưa về thăm ông được, mong ông không giận tớ"

Duy An nghe vậy cũng chẳng liếc lên nhìn mà chỉ "Ừ" một tiếng.

Minh Phương có chút khó chịu trong lòng, biết là cậu kiệm lời nhưng trước mặt bao nhiêu người mà không giữ cho cô chút mặt mũi nào.

Nghĩ là như vậy nhưng Minh Phương vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi "À quên chưa giới thiệu, mình là Minh Phương bạn thân của Duy An, chúng mình chơi với nhau từ nhỏ xíu tới giờ, cậu ấy khá kiệm lời nên có gì mong các cậu giúp đỡ"
Còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ bạn thân làm Duy An nghe vậy cũng cau mày ngước lên.

Minh Phương thấy Duy An nhìn mình thì cười rạng rỡ hơn, sau đó không đợi ai nói gì liền quay về chỗ.

Phương Thanh lập tức quay xuống thì thầm thật nhỏ vào tai An Hạ

"Máaa, sặc mùi thảo mai, méo hiểu sao tao nghe ra đậm chất đánh dấu chủ quyền luôn ấy, hẳn là nhấn mạnh bạn thân, rồi mong giúp đỡ cậu ấy, mẹ nhìn nom cũng xinh xắn mà thở ra câu nào thối hoắc câu đấy"

Mặc dù nói rất nhỏ nhưng trong trong nói vẫn chứa đủ các cung bậc cảm xúc của Phương Thanh lúc này.

"Ừm, kệ đi dù sao cũng không liên quan tới mình"

"Sao lại không liên quan, tao nhìn ra được nhỏ đó thích thằng An, thích bạn cùng bàn của mày đó, chẳng nhẽ đợi nó cướp mất rồi mới ngồi hối hận à con điên này"

"Mày nói mớ cái gì đấy, tao thì liên quan gì" nghe Thanh nói vậy nên An Hạ chẳng biết có phải chột dạ không mà hơi cao giọng. Thấy mình nói hơi lớn lập tực giảm âm lượng thì thầm vào tai cô bạn.

"Tao với Duy An mới gặp nhau hôm nay là lần thứ ba, cùng lắm chỉ là cảm động nhất thời thôi chứ liên quan gì tới yêu với đương, thêm nữa tao - không - định - yêu - sớm"

Nói xong cô đẩy Phương Thanh về chỗ.

Vừa thoát khỏi Phương Thanh thì An Hạ lại nghe thấy bên tai giọng nói khe khẽ của Duy An

"Mình và Minh Phương không có thân thiết, ông của bọn mình là bạn bè nên quen biết từ nhỏ thôi"

An Hạ ngơ ngác nhìn Duy An, cô có chút khó hiểu không biết tại sao cậu ấy lại giải thích với mình chuyện này? Cô cũng đâu có hỏi. Nhưng lại không biết nói thế nào nên chỉ đành gật đầu.

Lúc này Duy An còn muốn nói thêm gì đó thì Bí Thư trên bục giảng hắng giọng

"Tớ vừa lên văn phòng nhận tin về, khai giảng năm nay cần 5 tiết mục văn nghệ, mỗi lớp cần chuẩn bị một tiết mục, sẽ duyệt vào 25/8 sau đó nếu được chọn thì 5/9 sẽ biểu diễn. Mình nói thật cái này chẳng được cộng điểm thi đua gì nên làm đại khái một tiết mục gì đó vớ vẩn để bị loại xong ngồi xem cho sướng"

"Èo cậu là bí thư mà nói thế thì bọn tớ đây đâu còn tinh thần nào nữa"

"Vậy nếu cậu muốn thì tớ đăng kí cho cậu nhé?" Minh Anh sau khi thấy cậu bạn nói thì đáp lại ngay. Nghe vậy cậu bạn vừa ý kiến cũng im luôn.

"Nếu ai còn ý kiến gì nữa thì nói luôn còn không thì tớ định đăng kí nhảy cha cha cha, bài khiêu vũ mà cấp hai bắt buộc học ấy. Ai cũng biết nên khỏi mất thời gian tập

Lớp mình sĩ số 40 24 nam 16 nữ, có 8 bạn nam sẽ phải bắt cặp với nhau, mình sẽ bốc thăm, còn lại các cậu tự chọn cặp đôi thấy ok không?"

"Ok"

"Duyệt"

"Lạy chúa tôi, con FA lâu lắm rồi nên hãy trao cho con cơ hội được cầm tay một bạn nữ đi ạ"

"Nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi nha, mong vận cứt chó nó chừa mình ra"

"Được rồi trật tự trật tự, tớ làm xong thăm rồi đây. Để 1 bạn khác lên bốc cho khách quan đi, bạn nào muốn lên?"

"Để tôi để tôi, tay tôi thối lắm haha" Hải Đăng vừa nói vừa lanh chanh chạy lên bục giảng

"Mẹ, bốc cho cẩn thận nào, trúng tên ông đây thì ra về hẹn ở cổng trường"

"Đúng rồi, bốc cho hẳn hoi, trúng ai thì mày cũng bị oánh hội đồng thôi haha"

Hải Đăng nghe vậy thì hơi rén, tay gãi gãi đầu "Thôi để một bạn nữ bốc đi, mình nhát cáy lắm"

"Đồ nhát chết, vậy lớp trưởng lên bốc giúp mình nhé"

Minh Phương nhanh chóng bốc xong 8 lá thăm sau đó về chỗ.

Bí thư lần lượt dở từng lá thăm, đọc đến tên ai nhìn mặt chủ nhân của lá thăm lập tức đen kịt. Tiếng than thở vang khắp nơi

"Rau má đậu xanh, kiếp này coi như bỏ"

"Đã FA rồi mà ông trời còn không thương xót"

Nhưng tiếng kêu càng thảm thiết hơn khi Bí thư đọc tên 4 bạn nam phải đeo tóc giả và mặc váy.

Tên Hải Đăng vừa được bí thư đọc lên cậu ta lập tức rú lên như bị nhập "Vận cứt chóooooooo, trời ơi sao lại là tôi"

Phương Thanh bên cạnh cười không khép được miệng "Haha thiếu nữ Hải Đăng hoá ra  chúng mình lại là tỉ muội, tiểu muội nếu đứa nào bắt nạt muội, tỉ sẽ ra tay không thương tiếc, hãy tin ở ta"

"Cậu immmmm"

An Hạ và Duy An ở bàn dưới nghe thấy một màn này cũng khẽ bật cười.

"Nhưng dù sao nếu bị loại thì không cần lên sân khấu biểu diễn thì cậu cũng đâu phải giả gái nên cứ yên tâm"

"Biết vậy nhưng tôi vẫn không muốn nắm tay đực rựa tí nào, thật là bất công, thật là số nhọ mà" Hải Đăng phơi ra bộ mặt ỉu xìu như bánh bao ngâm nước. An Hạ định động viên thêm gì đó thì Minh Anh trên bục giảng tiếp tục vấn đề đang dang dở nên cô đành thu lại lời định nói

"Ghép cặp nam đã xong, giờ là cặp nam nữ thì ưu tiên các bạn tự bắt cặp trước nhé, nếu ai không bắt được cặp thì lại bốc thăm ra chơi tiết sau ai có cặp thì báo lại mình nha"

Ngay sau khi bí thư vừa nói xong Duy An đã quay sang nhìn cô "Mình có thể bắt cặp với cậu được không?"

Dù sao trong lớp cô cũng chưa thân quen với ai, nên bắt cặp với ai cũng vậy nhưng thấy cậu hỏi cô mà không cần suy nghĩ gì nhiều thì trong lòng cũng thoáng có chút vui vẻ và nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Thật ra trường mình hồi xưa không có học khiêu vũ bài này nên có gì lúc nào rảnh cậu hướng dẫn qua cho mình chút nhé"

"À.."

Nghe thấy cô à có chút thất vọng Duy An bật cười
"Hoá ra là cậu mong gì khác à?"

"Làm gì có, mình chỉ đang nghĩ sao lại muốn ghép với mình thì cậu nói luôn lý do"

"Vậy mà mình thấy mặt cậu có chút thất vọng khi mình nói lý do nhỉ? Hẳn là do mình tưởng tượng đi"
...

Ai nói người này lạnh lùng? Trầm tính nhỉ, cậu ấy nói ra câu nào là cô thấy vô sỉ câu đó. An Hạ đang thầm oán trách thì Phương Thanh quay xuống tay gõ gõ lên mặt bàn cô, mặt thì làm điệu hất hất cằm "Nhìn kìa, hẳn là chuẩn bị xuống đây bảo Duy An ghép cặp cùng, xem nhé, 5..4..3..2..1"

"Duy An ơi, tớ với cậu một cặp nha." Minh Phương vừa dứt lời thì bên này Phương Thanh cũng nhìn cô với ánh mắt - mày thấy chưa tao nói chỉ có chuẩn.

"Xin lỗi nha, tớ ghép với An Hạ rồi"

Nghe vậy Minh Phương rõ ràng thoáng qua tia sửng sốt xen lẫn chút khó chịu, đôi mày cau lại nhưng lập tức giãn ra, nụ cười lại nở trên môi nhẹ nhàng nói "À ừ đúng rồi hai đứa mình đều chưa biết nhảy nên tìm một người khác hướng dẫn sẽ tốt hơn, vậy để mình ghép với bạn khác, tập xong đến hôm biểu diễn nếu cậu ngại thì có thể bảo mình để đổi cặp nha."

Duy An đang tính nói không cần thì Phương Thanh đã ngay lập tức cướp lời

"Người ta đã không chọn bạn là người ta đã không muốn nhảy cùng bạn rồi, còn lắm chuyện cái gì, tập cùng ai thì biểu diễn với người đó đi còn bày đặt cậu ngại thì để mình đổi. Thảo mai nó vừa"

An Hạ biết Phương Thanh là cô gái rất thẳng tính, ghét nhất mấy đứa thảo mai nhưng mới ngày đầu đi học đã gây sự thì có vẻ không hay lắm nhỉ. Nghĩ vậy thôi chứ An Hạ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để nếu có chuyện gì cô sẽ bảo vệ Phương Thanh tới cùng.

Cứ nghĩ Minh Phương tự dưng bị nói thế thì phải cãi lại gì đó nhưng không, đôi mắt phiếm hồng, ngấn lệ cảm giác sắp khóc tới nơi làm An Hạ cũng giật mình

"Mình, mình xin lỗi, mình không có ý như vậy... chỉ là"

Minh Phương cứ nghĩ tỏ ra yếu đuối một chút thì Duy An sẽ an ủi thêm nữa sẽ cảm thấy hai cô gái kia hung dữ bắt nạt bạn bè, nhưng không, sau khi cô dứt lời chỉ thấy ánh mắt của các bạn quay xuống hóng hớt, tỏ ra thương cảm và có vài câu trách Phương Thanh, nhưng Duy An thì chỉ kẽ ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách đang đọc "Về chỗ của cậu đi, tôi không có ý định đổi qua đổi lại."

Một câu chặn đứt tâm tư.

Phương Thanh tuy bị bạn bè trách là ghê gớm, nhưng sau khi nghe được câu nói của Duy An thì lại vô cùng hả dạ quay xuống nói nhỏ với cô "Nè, ta cộng cho chàng rể này 1 điểm nha. Bao giờ đủ mười điểm ta sẽ gả con gái cho cho haha"

An Hạ:...

Thật đúng là cạn lời.

Darama qua đi, 3 tiết học cuối trôi qua êm đềm. Ngồi học với Duy An mới thấy cậu ghi chép siêu ít, chỉ ghi một số ý chính của chính nhất thôi, nhưng chữ cậu rất ngay ngắn và rõ ràng, trong tiềm thức của cô thì nam sinh viết chữ đẹp rất hiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro