ĐỪNG SỢ, AN HẠ ANH TỚI VỚI EM ĐÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy An khoác chiếc áo cứu hộ trên người, theo chân đoàn tình nguyện vào sâu trong khu vực trung tâm, nơi bị cơn bão tàn phá, cậu đã đăng ký hỗ trợ cứu nạn bão lũ tại Nhật Bản một tháng sau khi cô mất. Thật ra cậu muốn ích kỉ với người thân một lần, muốn đi theo cô, vì cậu thấy bản thân sống chẳng khác gì cái xác không hồn, nhưng nhớ lời mà An Hạ dùng chút hơi thở cuối cùng để nói ra lại là dặn cậu sống thật tốt, nên cậu không muốn làm cô thất vọng.

Cậu theo chân đoàn tình nguyện tới vùng đất xa xôi này, cảm nhận rõ rệt sự tàn ác của thiên tai. Ngày ngày con người giành giật sự sống với thần chết.

Trải qua gần một tháng làm việc với cường độ cao. Gần như không ngày nào được ngủ đủ giấc, nhưng cứ chợp mắt Duy An lại mơ thấy khung ảnh trên sân thượng ngày đó, cảnh tượng cô rơi xuống ngay trước mắt cậu mà cậu không làm gì được. Choàng tỉnh dậy với mồ hôi lấm tấm trên chán.

Hôm nay cậu tỉnh dậy khi trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng quyết định không ngủ tiếp nữa mà thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho công việc buổi sáng.

Sáng nay đoàn của họ sẽ đi vào một làng gần biển nhất để cứu trợ. Là nơi được cứu trợ muộn nhất, tuy sát biển nên thiệt hại nặng nề nhưng do bao quanh là núi, đất đá sạt lở chặn hết các lối đi nên mất rất nhiều thời gian mới mở được đường vào làng.

Trời tờ mờ sáng, đoàn người chuẩn bị lên đường, con đường đất nhỏ vừa đủ cho một người đi bộ, sình lầy nhão nhoét do trận mưa đêm qua để lại. Sau hơn 1 tiếng đi bộ đường núi đoàn của họ mới vào tới ngôi làng. Một khung cảnh hoang tàn đến đau thương hiện ra trước mắt. Chẳng còn gì hết, nhà cửa không cái nào còn nguyên vẹn, đồ đạc trôi nổi khắp nơi, không khí tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng sóng vỗ vào bờ.
Ngôi làng sát biển nhất, cơn bão đi qua được gọi là siêu bão lớn nhất trong 20 năm qua tại khu vực Châu Á vốn dĩ người dân nghe thông báo đã sẵn sàng để di tản trước ngày bão tới, nhưng bão còn chưa tới thì những trận mưa như trút nước làm đất đá sạt lở bất ngờ, chặn tất cả mọi lối, trong thời gian ngắn người dân không có cách nào di tản ra khỏi ngôi làng được nữa. Không thể tưởng tượng được người dân nơi đây đã hoang mang và sợ hãi đến mức nào khi phải chờ đợi nỗi mất mát, bi thương sắp ập tới.

Khung cảnh nhuốm màu đau thương.

Đội cứu hộ của Duy An rất cố gắng tìm kiếm, mong muốn tìm được càng nhiều người sống sót càng tốt. Nhưng càng hy vọng thì càng bị sự thật vùi dập. Duy An cùng một vài người trong nhóm cố gắng lần theo từng dấu vết nhỏ, không muốn bỏ sót bất kì thứ gì. Bỗng nhiên trong không gian tĩnh lặng cậu nghe thấy tiếng cạch cạch cạch như thể ai đó đang gõ vào bức tường, cậu cầm đèn pin soi xuống thì lại tiếp tục nghe được tiếng cạch cạch cạch. Đúng là có người rồi, cậu hô lên thật lớn "Ở đây có người còn sống"

Một nhóm người từ cứu hộ tới nhân viên y tế nhanh chóng chạy lại, mặc cho mưa đã bắt đầu nặng hạt, họ vẫn cỗ gắng lật từng tảng đá, sắp được rồi, cậu đã nhìn thấy cô bé, cậu cố gắng lách người đi xuống sâu hơn của khu đổ nát, cô bé được mẹ bảo vệ trong lòng, người phụ nữ gần như sắp mất đi ý thức nhưng vì con gái mà vẫn cố gắng cầm cự tới giờ phút này.

Khi nhìn thấy cậu, cô bé với gương mặt lấm lem, mái tóc rối xù bật khóc nức nở, bao nhiêu sợ hãi theo tiếng khóc mà tuôn ra hết. Cô bé vẫn ôm chặt mẹ của mình, Duy An phải rất cố gắng mới tách được cô bé ra khỏi người mẹ. Cậu bế cô bé lên nhẹ nhàng trấn an cô bé rồi đưa cho người đang đợi phía trên. Thấy con gái đã được đưa lên, người phụ nữ lúc này cũng nhẹ nhõm mà nhắm mắt. Có lẽ bà đã rất cố gắng để đợi được giây phút này và cũng thật may vì bà đã đợi được.

Khi cô bé vừa lên khỏi mặt đất cũng là lúc tiếng ồn ào, gào thét vang lên khắp nơi.

"Sạt lở diện rộng, nhanh chóng trở về điểm tập chung"

"Chạy về khu trú ẩn nhanh lên"

"Tác phong nhanh nhẹn lên"

"Sao còn đứng đó, nhanh lên"

"Nhanh lênnnnn, mấy cậu không nghe tôi nói còn đứng đực ra đó làm gì" Tiếng đội trưởng đội 2 dùng hết sức mà hét lên về phía nhóm người vừa cứu được cô bé.

Theo tiếng thúc giục của đội trưởng mọi người bắt đầu vội vã hơn.

"Duy An đưa tay đây nhanh tôi kéo lên"

"Mọi người đưa cô bé về nơi an toàn trước đi, nhanh lên, tôi tự lo được"

Đội trưởng đội 2 không biết còn Duy An ở dưới nên thúc giục căng thẳng hơn, mấy người họ đành trước mắt đưa cô bé về nơi an toàn sau đó quay lại.

Duy An cố gắng leo lên mặt đất, nhưng chưa kịp nhấc toàn thân lên thì đất đá trên cao lở xuống đẩy những tảng đá lớn xung quanh lăn về phía cậu.

"Duy Annnnnn" tiếng hét chói tai của Hoàng Nam người đang bế bé gái chạy đi là âm thanh cuối cùng cậu nghe được.

Cảm nhận rõ ràng hơi thở của mình đang dần mất đi, nhưng cậu lại thấy có chút may mắn và nhẹ nhõm "An Hạ, đừng sợ anh tới với em đây" sau đó cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro