LẦN ĐẦU TIÊN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, anh, đại ca của em ơi, dậy nhanh giùm cái coi."

Duy An nghe tiếng léo nhéo của cô em gái thì hé dần mí mắt đang nặng trĩu, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh nhận ra đây là nhà ông nội, cậu nghĩ mình đang nằm mơ vì rõ ràng cậu đang ở Nhật Bản, chìm dưới đống đổ nát.

Thấy anh trai mãi không nói gì Tâm An liên tục léo nhéo, đồng thời kéo kéo tay anh muốn anh ngồi dậy, giọng nói hết sức thiếu kiên nhẫn

"Anh làm gì vậy, còn chưa tỉnh hả, nay mẹ bảo dẫn anh đi chùa cầu may để thi cấp 3 cho thuận lợi. Xong còn cho em đi xem phim nữa nên là anh nhanh chóng bật dậy cho em. NGAY - LẬP - TỨC"

Cảm giác được cô bé đang kéo tay cậu rất mạnh, còn có chút đau nên Duy An dần tỉnh táo và nhận ra đây không phải là mơ, cậu ngồi bật dậy đi chân trần phi thẳng ra phòng khách, theo sau đó là sự ngơ ngác của Tâm An

"Nay anh  ăn trúng gì mà nghe lời em dữ vậy, bảo bật dậy là bật dậy luôn? Nhưng ít nhất cũng xỏ đôi dép vào chứ."

Duy An nhìn chằm chằm vào cuốn lịch đang treo trên tường của ông nội

Vậy mà cậu lại quay trở lại 7 năm trước? Về ngày đầu tiên cậu gặp An Hạ?

Cảm thấy thật khó tin nhưng cậu thật sự muốn tin nên nhanh chóng thay đồ rồi cùng mẹ tới chùa cầu may, cậu còn nhớ rất rõ 7 năm trước cậu đã càu nhàu mẹ như thế nào khi cứ một mực bắt cậu đi cầu may "Con mắt nhắm mắt mở cũng đạt thủ khoa, cầu may là không cần thiết" và nhận được một cái lườm của mẹ rồi trực tiếp đẩy cậu vào xe.
Nhưng tới khi nhìn thấy cô, cậu bỗng thấy chuyến đi này cũng không vô nghĩa như cậu tưởng.

Theo trí nhớ thì sau khi cùng mẹ tới chùa trong lúc đợi mẹ và em gái đi hết các gian chùa để cầu may thì Duy An đi dạo một vòng quanh chùa và thấy An Hạ đang ngồi ở gốc cây gần đó.

Duy An bị cô thu hút nhưng cũng chỉ lưu giữ chút nhớ nhung, thỉnh thoảng vô tình lại nghĩ về người lạ vô tình gặp đó một chút chứ cũng không có giao điểm nào khác với cô vì họ học cấp 3 ở hai thành phố khác nhau.  Cho tới khi lên Đại Học vô tình họ học quân sự ở cùng một khu, vừa nhìn cậu đã nhận ra ngay cô gái ngày đó. Chỉ là trên gương mặt nét u buồn thấm đẫm trong ánh mắt. Gương mặt cũng luôn giữ vẻ lạnh nhạt xa cách không thể tìm thấy một nụ cười.

Kí ức như thước phim tua nhanh một lượt trong đầu cậu, vậy nên lần này ngay sau khi tới chùa cậu đã nhanh chóng chạy lại vị trí trước đó mà cậu đã thấy cô. Trái tim thấp thỏm không yên, liệu cậu có thật sự gặp lại được An Hạ, liệu cậu có một lần nữa được nhìn thấy cô gái nhỏ của cậu bằng xương bằng thịt. Bước chân Duy An rảo bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa rồi bỗng khựng lại khi bóng hình quen thuộc xuất hiện. Là cô gái ấy, cô gái mà cậu ngày nhớ đêm mong... giờ đây, giây phút này cô ấy lại xuất hiện, đôi mắt Duy An đỏ hoe trái tim không ngừng run rẩy, cậu muốn chạy lại ôm chầm lấy cô gái nhưng không thể được vì lúc này cậu và cô chỉ là hai người xa lạ.

Một lần nữa cậu lại nhìn thấy nụ cười như nắng hạ của cô.
Cô gái tay cầm một bức ảnh, vừa khẽ vuốt ve từng chút, vừa cười thật rạng rỡ, nhưng khi ý cười vẫn còn chưa tan hẳn trên khoé môi thì những giọt nước mắt bắt đầu trượt xuống nơi khoé mắt. Cô khóc rất lặng yên, không ồn ào nhưng cảm giác vô cùng thương tâm.

Trong kí ức của Duy An... chưa có chi tiết này, ở kiếp sống trước cậu chỉ bắt gặp khoảnh khắc rạng rỡ nhất của cô sau đó lưu luyến quay về bởi sự thúc giục của mẹ và em gái.
Còn giờ phút này đây, cô gái của cậu đang khóc, những giọt nước mắt như pha lê trong suốt rơi lã chã không ngừng, khi vô tình rơi vào tấm ảnh thì cô vội vàng lau đi.

An Hạ không biết mình khóc bao lâu cho tới khi có một bàn tay đưa ra trước mặt cô.

An Hạ ngước đôi mắt mờ mịt giăng một tầng hơi nước khiến tầm mắt mông lung hẳn đi lên nhìn. Là một chiếc khăn tay.

Duy An nhìn vào đôi mắt ngập nước đang ngước lên nhìn mình, trái tim cậu như có ngàn vết châm chích, khó chịu vô cùng. Bàn tay cầm khăn của cậu nếu để ý thì sẽ thấy nó đang không ngừng run rẩy, cô gái của cậu rốt cuộc kiếp trước cô đã giấu cậu những gì, tự chịu đựng những gì?
Khó khăn lắm Duy An mới cất được lời "Cho cậu"

Thấy cô vẫn không nói gì, cũng không nhận lấy khăn ngay, cậu cố gắng nén lại xúc động "Chắc chắn bà của cậu đang dõi theo cậu từ trên cao sẽ không mong nhìn thấy cậu như vậy, nhưng cậu cứ khóc thật lớn một trận, trút hết ra rồi vui vẻ lên nhé" sau đó nhẹ nhàng đặt chiếc khăn tay vào lòng bàn tay của An Hạ rồi ngồi xuống chiếc ghế phía sau.
Lưng hai người như thể nếu như không có chiếc ghế thì sẽ tựa sát vào nhau. Cậu vừa ngồi xuống thì nghe thấy cô khẽ nói "Cảm ơn cậu"

Duy An mở một bài nhạc mà kiếp trước cô thích nhất, thường nghe khi không vui. Cậu khẽ quay người lại cài tai nghe vào tai của cô. Động tác của Duy An rất nhẹ nhàng, cậu cảm nhận rõ cô gái giật mình trước hành động của cậu nhưng cũng không có ý sẽ tháo xuống.

Cậu ngồi yên lặng phía sau, nghe tiếng nức nở đến thương tâm của cô gái. Cô khóc một trận rất lớn, rất đau lòng như thể muốn trút hết thảy nỗi buồn đau theo dòng nước mắt. Bên này hai bàn tay của Duy An đã bị cậu siết chặt tới mức nổi từng đường gân.

Ngay lúc này cậu thật sự muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng, muốn gánh chịu tất thảy những nỗi đau mà cô phải chống đỡ nhưng cậu lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi phía sau cô, ở bên cô yên lặng đợi cô bình ổn cảm xúc. Chỉ có thể lặng lẽ cố gắng chậm rãi từng bước đi vào cuộc đời cô, dù sao ngay lúc này cô cũng chưa biết cậu là ai.

Cả hai cũng không rõ đã ngồi như vậy bao lâu. Mãi cho tới khi tiếng thút thít nhỏ dần rồi ngưng hẳn, cô tháo tai nghe xuống đứng dậy đi vòng lại trước mặt cậu. Thấy có động tĩnh Duy An cũng lập tức đứng dậy đối diện với hốc mắt vẫn còn đỏ bừng của cô

"Cảm ơn cậu, mình khá hơn nhiều rồi"

"Không có gì"

"Ừm, mình về trước đây"

"Cố lên nhé"

Chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại chẳng nói được thêm gì khác ngoài câu động viên cô như vậy thấy cô khẽ gật đầu, để lại tai nghe cho cậu rồi quay người dời đi.

Định mệnh đã để cho cậu gặp lại cô, vậy nên lần này Duy An quyết tâm sẽ ở bên cô từ sớm, cậu nhất định phải thay đổi mọi thứ.

Nghĩ vậy nên ngay sau khi từ chùa về nhà, Duy An lập tức nói chuyện với bố mẹ

"Tuần sau thi chuyển cấp xong con muốn về nhà ông nội học cấp 3, mong bố mẹ đồng ý?"

"Ừm được."

Duy An biết sẽ rất thuận lợi vì cậu may mắn có bố và mẹ rất tôn trọng mình. Dù sao từ nhỏ tới giờ cậu cũng không để bố mẹ phải bận tâm bất kì chuyện gì. Thêm nữa khi cậu đã có quyết định thì nói cũng không thay đổi được vậy nên họ chọn ủng hộ cậu vẫn hơn.

Mẹ Duy An cũng luôn ủng hộ cậu nhưng thấy chồng đồng ý quá dễ dàng như vậy vẫn không nhịn được mà lên tiếng
"Này anh có nghe rõ đề nghị của con nó không thế? Là về học cấp ba chứ không phải về chơi đâu, ít nhất anh cũng phải hỏi lý do rồi hãy đồng ý chứ"

"Em không đồng ý à?"

"Tất nhiên không phải, nhưng vấn đề là ít nhất cũng phải biết lý do"

"À được, con hỏi lại đi" - Bố Duy An ngẩng lên nhìn cậu, người đàn ông đã tới tuổi tứ tuần nhưng vẫn rất phong độ, gương mặt của Duy An thừa hưởng đa phần nét đẹp của bố nhất là đôi mắt. Lúc này mắt của ông kẽ nháy một cái, Duy An hiểu ý ông nên lặp lại câu hỏi một lần nữa

"Con muốn về nhà ông nội học cấp 3"

"Sao con lại muốn về đó?"

"Có chuyện riêng ạ"

"Ừm được"
...
Bà đúng là điên nên mới kiếm chuyện để mang cục tức vào người mà. Mẹ Duy An có chút hơn dỗi cất giọng "Tôi kệ hai bố con nhà anh, muốn làm gì thì làm" sau đó quay người rời đi.

Duy An thấy vậy thì cất lời "Bố lo dỗ mẹ đi nhé, con đi dọn đồ đây"

"Ừm, mẹ con cứ để bố lo, con về đó có người bên cạnh ông nội bố cũng yên tâm, cần gì thì cứ gọi bố mẹ nhé"

"Vâng"

Hai bố con vừa nói chuyện xong thì Tâm An từ trong phòng phi ra.

"Hồi chiều anh đi đâu vậy, để lại mỗi một tin nhắn có việc về trước, phim hay lắm luôn, anh không xem siêu tiếc nhá"

"Ừ"

"Ừ là sao em đang hỏi anh đi đâu mà"

"Từ bao giờ anh đi đâu cần báo cáo với em vậy?"

"Bố, anh bắt nạt con"

"Thôi con để anh bắt nạt nốt đi, dù sao anh con cũng sắp về quê với ông nội rồi, lúc đó con muốn được anh bắt nạt cũng không có cơ hội đâu"

"Dạ???? Bố nói gì cơ" Mặt Tâm An lộ ra vẻ ngạc nhiên siêu cấp. Mắt trợn tròn, miệng há to nhưng rồi ngay lập tức lại cười ha hả

"Tuyệt vời, tống cổ được anh đi, cuộc sống của em sẽ tươi đẹp gấp 100 lần, hihi."

"Đừng nghĩ sẽ thoát, anh sẽ về kiểm tra chuyện học hành của em liên tục"

"Xí, em chẳng sợ lêu lêu" vừa nói cô bé vừa làm mặt xấu sau đó chạy tót đi luôn.

Duy An cũng không muốn quản cô bé nữa nên nhanh chóng về phòng thu dọn đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro