chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nghe gì chưa, thiếu tá Jeong Jihoon và bạn của ngài ấy cậu Lee Yojin chuẩn bị kết hôn rồi đó."

"Lee Yojin? Con trai cả của thượng tướng Lee Taeyang sao? A, vậy thì có gì ngạc nhiên chứ? Hai người này kết hôn là điều hiển nhiên mà."

"Công nhận đó. Người tài giỏi thì chỉ hợp với người tài giỏi thôi. Tôi thấy hai người họ rất đẹp đôi đấy chứ?"

Dạo gần đây khắp tinh cầu đang lan truyền thông tin về hôn lễ của vị thiếu tá trẻ tuổi nhất lịch sử Lam tinh. Jeong Jihoon, xuất thân từ một gia đình cả ba đời đều phục vụ cho quân đội. Từ năm 16 tuổi đã bắt đầu nối nghiệp cha và ông nội mà bước vào quân doanh, 17 tuổi lập công, từ đó một đường bước thẳng lên vị trí thiếu tá mà chẳng gặp bất cứ trở ngại nào. Nhắc đến Jeong Jihoon người này, ngoài tài giỏi ra thì cũng chỉ có tài giỏi mà thôi.

Nhân vật chính thứ hai được nhắc đến trong hôn lễ kia là Lee Yojin, con trai cả của nguyên soái Lee Taeyang. Tuy rằng thành tích không nổi trội như cha mình hay Jeong Jihoon, nhưng bằng sự cố gắng không ngừng, mới 22 tuổi đã trở thành đội trưởng của một quân đoàn lớn của quân khu. Người này là bạn thanh mai trúc mã với Jeong Jihoon, cũng là người duy nhất mà công dân Lam tinh cho là xứng với vị thiếu tá tài năng của họ.

Do đó khi tin đồn hai người chuẩn bị kết hôn lan ra, mọi người đều bàn tán về vấn đề này. Đa số đều cho rằng hai người rất xứng đôi, hai người nên kết hôn từ lâu và bày tỏ thái độ hoàn toàn chúc phúc cho họ. Một số ít thì phản đối nhưng rất nhanh liền bị đám đông kia dập cho chạy biến.

Lee Sanghyeok ngồi trước màn hình trầm mặc nhìn tin tức được dán trên trang đầu tiên sau đó nhanh chóng tắt rụp quang não.

(quang não: thiết bị truyền tin được sử dụng trong fic)

Cậu cúi đầu yên lặng ném đồ ăn mình đã mất cả tiếng đồng hồ làm vào thùng rác, đem bát đĩa rửa sạch rồi đi vào trong phòng.

Cũng đã không còn sớm nữa, cậu nên đi ngủ thôi!!

Lee Sanghyeok tự nhủ, sau đó leo lên giường nằm xuống.

Chỉ là dù có cố gắng thế nào thì Lee Sanghyeok cũng không thể ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt lại, tin tức kia lại hiện lên, cậu lại đau lòng.

Ha, cái gì mà kết hôn chứ? Thật nực cười, rõ ràng vị thiếu tá trẻ tuổi tài năng kia đã kết hôn nhưng mọi người lại chẳng hề hay biết. Và lẽ đó, mỗi ngày người chồng hợp pháp của Jeong Jihoon là Lee Sanghyeok, ngày ngày đều phải trông thấy tin tức chồng mình sắp kết hôn với người khác.

Lee Sanghyeok có đau lòng không? Tất nhiên là có, nhưng như vậy thì đã sao? Cho dù cậu đau lòng cũng không một ai quan tâm đến.

Cha mẹ cậu, những người đã mai mối cậu cho Jeong Jihoon, đối mặt với tin đồn này chỉ cười xòa rồi vỗ vai Lee Sanghyeok rồi bảo. Đây là anh trai con chứ không phải người lạ, con đừng để tâm. Dù sao hai đứa nó cũng chỉ là bạn thôi mà.

Lee Yojin, nhân vật thường xuyên được gán ghép với Jeong Jihoon bày tỏ. Tụi anh chỉ là bạn thôi, không hề có quan hệ khác.

Mà Jeong Jihoon, chồng của Lee Sanghyeok, khi thấy những tin đồn trên mặt báo chỉ im lặng. Tuy là thế nhưng đôi khi cậu vẫn thấy ánh mắt ôn nhu của hắn khi nhìn Lee Yojin, hành động dịu dàng của hắn dành cho Lee Yojin, hay nụ hôn chớp nhoáng nọ... Tất cả đều khiến cho Lee Sanghyeok cảm thấy ghen tị vô cùng.

Cậu biết rằng Jeong Jihoon vốn dĩ chẳng yêu cậu. Người mà hắn yêu từ trước đến giờ là anh trai yêu quý của Lee Sanghyeok - Lee Yojin.

Lee Sanghyeok biết rằng, nếu như năm đó Lee Yojin không đưa Min SungCheon về giới thiệu đây là người yêu, hơn nữa còn muốn kết hôn với y thì Jeong Jihoon không vì ghen tuông nhất thời mà đồng ý kết hôn với mình.

Hai người kết hôn hai năm, thời gian chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nên tình cảm chẳng có bao nhiêu. Cho dù Lee Sanghyeok đã cố gắng vun vén mọi thứ, cố gắng làm Jeong Jihoon yêu mình nhưng đều thất bại. Mỗi lần cậu tiến một bước muốn lại gần hắn, thứ cậu nhận lại được luôn là bóng lưng đầy lạnh lùng của Jeong Jihoon.

Hơn nữa, Lee Sanghyeok luôn hiểu rõ vị trí của bản thân. Trong lòng vị thiếu tá trẻ tuổi kia, có so thế nào cậu cũng chẳng thể bằng được anh trai mình. Nếu như không phải Lee Sanghyeok có tới năm phần tương tự Lee Yojin thì Jeong Jihoon vĩnh viễn sẽ chẳng đồng ý kết hôn cùng cậu.

Cho dù, Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon hơn bất cứ ai.

Nhưng điều này chẳng có nghĩa lý gì khi hắn không yêu cậu.

Jeong Jihoon sẽ không yêu Lee Sanghyeok, thế nên mọi cố gắng của cậu chỉ là vô vọng mà thôi.

Như người ta vẫn thường nói, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người ấy sẽ thua. Bởi vì Jeong Jihoon không yêu cậu, bởi vì do cậu tự mình đa tình nên ngay từ đầu, Lee Sanghyeok đã thua rồi, thua thê thảm.

Cười chua chát khi nhớ tới cảnh Jeong Jihoon thân thiết tươi cười với Lee Yojin hồi chiều, lại nhớ bàn thức ăn lạnh lẽo tối nào cũng nằm yên trong thùng rác, trái tim Lee Sanghyeok lạnh đi một mảng.

Buổi chiều, sau khi từ phòng tranh trở về, thấy đồ ăn trong nhà đã hết, Lee Sanghyeok quyết định đi siêu thị mua thêm. Bởi vì bạn thân của hắn, Kim Geonbu nói với cậu rằng Jeong Jihoon hôm nay sẽ trở về nên Lee Sanghyeok muốn làm cho hắn một bữa cơm, coi như bồi dưỡng đoạn tình cảm mỏng manh giữa hai người.

Vốn tưởng rằng tới tối mới gặp được Jeong Jihoon, nào ngờ cậu có thể gặp hắn ở siêu thị với một đồng đồ trên tay. Jeong Jihoon không thể nào tự dưng xuất hiện một mình ở một nơi như thế này, bên cạnh hắn là Lee Yojin hai người rất thân mật mà cười nói.

Cảnh tượng này không khác gì một con dao găm thẳng vào tim Lee Sanghyeok. Khi đó, có lẽ không ai biết cậu đã đau lòng như thế nào, cảm giác tủi thân cùng cực khi đó khiến một người mạnh mẽ như cậu  gần như đã rơi nước mắt.

Sự thân mật của hai người khiến Lee Sanghyeok cảm thấy Jeong Jihoon với Lee Yojin mới là một đôi, còn cậu mới là người thứ ba xen vào giữa họ.

Xoay người hòa vội vào dòng người tấp nập, Lee Sanghyeok không muốn đụng mặt hai người kia ở đây, cũng chẳng muốn để họ trông thấy vẻ yếu đuối của mình. Cậu trở về nhà ngồi thừ trên ghế rất lâu, lâu đến mức hai chân tê rần mới quyết định đứng dậy, đi vào trong bếp làm bữa tối, cho dù cậu biết chúng rồi sẽ bị ném vào thùng rác thôi.

Đúng như vậy, tối đó Jeong Jihoon không trở về nhà, mà sự việc hắn cùng Lee Yojin đi siêu thị một lần nữa tràn ngập mạng xã hội, lan ra khắp tinh cầu với tốc độ chóng mặt. Trái ngược với sự ồn ào, náo nhiệt, Lee Sanghyeok ở bên này lại đang ôm theo nỗi thất vọng cùng đau lòng.

Nhớ tới gương mặt ôn nhu và hạnh phúc của Jeong Jihoon khi ở bên cạnh Lee Yojin, so với vẻ mặt lạnh băng của hắn khi ở bên cạnh mình, Lee Sanghyeok chỉ có thể cười khổ.

Có lẽ đã đến lúc buông tay rồi.

Buông tha Jeong Jihoon để hắn có thể về bên cạnh người mà hắn thật sự yêu.

Cũng là buông tha cho chính mình để bản thân không còn phải khổ sở nữa.

Lee Sanghyeok thừa nhận cậu rất yêu Jeong Jihoon, nhưng điều này không có nghĩa là cậu chấp nhận ở trong một mối quan hệ tay ba đi tranh giành hắn với người khác.

Mà người này, ngay từ đầu Lee Sanghyeok đã không có cách nào có thể thắng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee