chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi học trên trường Lee Sanghyeok như thường lệ sẽ tới phòng tranh T1. Phòng tranh này là do cậu tự mở cũng vì ước mơ của mình.

Năm 15 tuổi, khi biết mình không đủ điều kiện thi vào trường quân đội, Lee Sanghyeok đã dành hết tiền để mở phòng tranh này. Bởi cậu biết ở Lee gia nếu như bản thân không có chỗ đứng trong quân đội thì cậu sẽ chỉ là một phế vật bỏ đi, sẽ không được trọng dụng, ngay khi cậu là con trai ruột của gia chủ đi chăng nữa.

Thái độ của cha mẹ đối với cậu và Lee Yojin là minh chứng rõ ràng cho điều này. Nhưng Sanghyeok từ nhỏ đã rất độc lập, thế nên đối với sự bất công của cha mẹ cũng chẳng tỏ rõ thái độ không hài lòng. Thay vào đó cậu âm thầm nỗ lực theo đuổi ước mơ, tuy rằng ban đầu có chút khó khăn nhưng bây giờ khi phòng tranh đã có chút tiếng tăm thì mọi thứ đều ổn, ít ra cậu đã không còn dùng tiền mà Lee gia chu cấp cho hàng tháng nữa.

"Anh Sanghyeok ."

Khi Lee Sanghyeok mở cửa bước vào thì đàn em của cậu, Dan Gyulwon vui vẻ chào hỏi. Dan Gyulwon là đàn em của cậu ở trường nghệ thuật, hai người quen nhau trong ở anh lạc bộ nhiếp ảnh khi nghe cậu ta nói muốn tìm việc làm, Lee Sanghyeok liền đề nghị Dan Gyulwon tới trông coi phòng tranh.

Đương nhiên là Dan Gyulwon đồng ý, cậu ta rất có hảo cảm với vị tiền bối điềm đạm mà dịu dàng này. Cũng nhờ có Lee Sanghyeok mà Dan Gyulwon không phải vất vả chạy ngược chạy xuôi để tìm việc làm, hơn nữa lúc quan sát cậu vẽ tranh, Dan Gyulwon đã học hỏi được rất nhiều thứ.

"Ừ, em còn chưa về sao?"

Liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn mà thời gian làm việc của Dan Gyulwon đã kết thúc từ mười phút trước, Lee Sanghyeok hơi ngạc nhiên mà hỏi.

"Vâng em chuẩn bị về rồi đây ạ. Ban nãy em chuẩn bị đóng cửa thì có khách tới mua tranh nên ở lại thêm một chút. À, anh ta mua bức 'Bạch nguyệt quang' hôm nọ anh vẽ đó ạ, hóa đơn em để trên bàn làm việc lát anh kiểm tra lại nha." Dan Gyulwon nói.

Lee Sanghyeok gật đầu, sau đó đưa cho Dan Gyulwon một phần bánh mới mua, dặn dò cậu nhóc về cẩn thận rồi chậm rãi đóng cửa lại.

Hôm nay Lee Sanghyeok sẽ ở lại đây, cậu không muốn trở về đối mặt với căn nhà lạnh lùng không bóng người kia hay Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok là một người rất kiên định, khi cậu quyết tâm muốn làm gì đó thì sẽ làm đến cùng.

Ví dụ như việc ly hôn với Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok bình tĩnh nhìn mẫu đơn ly hôn trên màn hình quang não, rồi cầm bút lên chậm rãi viết.

Bốn chữ 'Đơn Xin Ly Hôn' từ từ hiện lên trên mặt giấy, những con chữ ngay ngắn, thẳng hàng rất nhanh xuất hiện trên mặt giấy. Bất quá điều này không có nghĩa là cậu không đau lòng, giây phút này có lẽ chỉ có Lee Sanghyeok mới biết bản thân đã khổ sở như thế nào. Nhưng khổ sở thì làm sao, cậu không muốn níu kéo đoạn tình cảm không có tương lai này, nên là thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi.

Lee Sanghyeok cậu là một người cầm lên được, buông xuống được, chỉ cần qua một đoạn thời gian là tốt rồi. Cậu cam đoan rằng nhất định cậu sẽ quên được Jeong Jihoon thôi.

Lee Sanghyeok tự nhủ.

Bởi vì làm gì có ai yêu mãi một người đúng không?

Thế nên sẽ rất nhanh Lee Sanghyeok sẽ tìm được một người sẵn sàng yêu thương, bảo vệ cậu cả đời. Một người một lòng vì cậu, sẽ không làm cậu bị tổn thương

Rất nhanh đơn ly hôn được viết xong, Lee Sanghyeok cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa rồi mới nhét vào trong tủ đồ. Mấy hôm nay khá bận, chắc là phải sang tuần cậu mới có thể đưa đơn cho Jeong Jihoon, nhưng chắc cậu cũng sẽ tranh thủ về nhà lấy đồ. Ở phòng tranh ngoài mấy bộ quần áo cùng chút đồ dùng cá nhân thì Lee Sanghyeok không để thêm bất cứ cái gì cả.

Nhẩm tính như thế nhưng cuối cùng Lee Sanghyeok lại chẳng thể đưa tận tay đơn ly hôn cho Jeong Jihoon.

Vài ngày sau, cậu bị bắt cóc. Người bắt Lee Sanghyeok là người của tinh cầu Sewal, kẻ thù số một số hai luôn muốn thôn tính Lam tinh. Trước đó, Lam tinh cùng Sewal đã từng giao chiến rất nhiều lần, nhưng cả ba đời Sewal đều thua Lam tinh. Nếu chỉ tính số lần kể từ khi Jeong Jihoon nắm quyền lãnh đạo quân đội thì hai bàn tay là không đủ.

Sau nhiều lần thua trắng trước Jeong Jihoon, Kang Gaesoo - thiếu tá trẻ tuổi của Sewal rất tức giận. Gã hận không thể giết chết Jeong Jihoon nhưng chính bản thân Kang Gaesoo biết bản thân không thể nào giết được hắn, vì vậy lần này gã lập ra một kế hoạch tỉ mỉ và có cơ hội thành công lớn hơn.

Nếu như gã không thể giết được hắn thì Kang Gaesoo sẽ khiến Jeong Jihoon cảm thấy đau khổ khi tận mắt chứng kiến cái chết của người mình yêu thương nhất.

Gã cho người bắt Lee Yojin và Lee Sanghyeok rồi mang hai người tới một tinh cầu xa lạ ở cách xa Lam tinh. Điều kiện để thả hai người là Jeong Jihoon và Lee Taeyang tự mình đến, không được phép có người thứ ba xuất hiện, nếu không thì chờ nhặt xác hai tên vô dụng này đi.

Tin tức này vừa được thả ra đã khiến người dân Lam tinh xôn xao, ai cũng không ngờ tên thiếu tướng Sewal lại bỉ ổi như vậy. Không thể thắng được thiếu tướng của họ lại bày trò uy hiếp tính mạng của người khác, nhất định không thể tha thứ cho gã được. Trong tiếng oán hận của người dân Lam tinh, Jeong Jihoon cùng Lee Taeyang vội vàng lên phi thuyền đi cứu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee