chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh cầu Haleqis là một tinh cầu bỏ hoang được một vạn năm, nghe nói trước kia tinh cầu này vốn là nơi cư ngụ của cư dân Iqis nhưng tộc Iqis đã bị diệt vong khi một quả thiên thạch va chạm với hành tinh này. Sự cố bất ngờ này khiến Haleqis từ một tinh cầu phồn hoa trở thành một hành tinh chết.

Kang Gaesoo thật sự đã chọn một nơi ẩn náu rất tốt, cũng rất thích hợp để diệt khẩu. Sau khi bị thiên thạch đâm vào khắp Haleqis bị bao trùm bởi bầu không khí nóng hầm hập với những dãy núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Không phải tìm đâu xa, nơi mà gã ta nhốt Lee Yojin và Lee Sanghyeok chính là một trong ba ngọn núi lửa lớn nhất Haleqis.

Hai anh em họ Lee bị trói lơ lửng trên một ngọn cây trơ trụi bằng một mảnh kim loại đen xì chắc chắn, nhưng chỉ cần tên Kang Gaesoo bỉ ổi kia kéo cần, thì mảnh kim loại đó sẽ mở ra, hai người sẽ rơi xuống dòng dung nham nóng bỏng rồi hóa thành tro.

"Ha, Lee Yojin, mày không nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay đúng không? Haha, không phải mày giỏi lắm sao, mau thoát ra đi nào." Kang Gaesoo nhìn gương mặt lem luốc của Lee Yojin khiêu khích.

Mặc dù không tài giỏi như Jeong Jihoon nhưng cậu cả nhà họ Lee cũng được xếp vào hàng tinh anh trong tinh anh rồi. Hơn nữa, y lại còn là gia chủ tương lai của Lee gia, giết được y thì Jeong Jihoon nói riêng và Lam tinh sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực. Lúc ấy chỉ cần tinh cầu Sewal cùng đồng minh tập trung lại thì mười Lam tinh cũng chẳng phải là đối thủ.

Kang Gaesoo phấn khích nghĩ, ánh mắt nóng rực như dán chặt vào người của Lee Yojin. Mà bản thân y cũng chẳng bị những lời này khiêu khích, bình thản phớt lờ gã rồi quay sang nhìn Lee Sanghyeok đã tỉnh lại.

"Sanghyeokie, em ổn chứ?"

"Không sao đâu ạ, anh đừng lo." Liều lượng thuốc an thần mà đám thuộc hạ dùng để trói cậu tới đây quả thật có chút lớn, đến bây giờ đầu của cậu vẫn còn ong ong. Nhưng từ nhỏ Lee Sanghyeok đã có thói quen che giấu mọi thứ, nhất là trước mặt Lee Yojin nên dù có khổ sở thế nào, cậu cũng chỉ mỉm cười nói, em ổn.

"Cố gắng một chút, cha và Jihoonie sẽ tới cứu chúng ta thôi." Nhìn mồ hôi đang không ngừng rơi trên trán anh, tưởng rằng Lee Sanghyeok đang sợ hãi, Lee Yojin liền lên tiếng an ủi.

Đáp lại chỉ là nụ cười gượng gạo trên khóe môi Lee Sanghyeok .

Mặc dù chưa tiếp xúc trực tiếp với Kang Gaesoo hay quân đội Sewal lần nào, nhưng sự bỉ ổi của đám người này đã sớm lan khắp dải ngân hà. Lee Sanghyeok không tin gã ta sẽ dễ dàng thả hai người đi như vậy, huống hồ, tên này dường như rất hận cha cậu và Jeong Jihoon. Cố gắng lắm mới có thể bắt được người quan trọng nhất đối với hai người họ, gã càng không có lý do để thả người.

Chỉ là Lee Sanghyeok rũ mắt. Cậu không hiểu vì sao một người mờ nhạt, không có chút sự tồn tại nào như cậu lại xuất hiện ở đây.

Mặc dù không được coi trọng nhưng thân phận Lee nhị thiếu gia của Sanghyeok vẫn được công bố, chỉ là ai cũng hiểu, Lee gia một phân cũng chẳng thể về tay một phế vật như Sanghyeok. Do đó, từ trước đến giờ, bao nhiêu kẻ thù của Lee gia đều một mực nhắm vào thiên tài ưu tú Lee Yojin mà bỏ qua cậu.

Lee Sanghyeok nghĩ Kang Gaesoo cũng biết điều này. Nếu như vậy thì gã phải biết dùng cậu để uy hiếp Lee Taeyang là vô dụng, hoặc là uy hiếp Jeong Jihoon thì càng vô dụng hơn.

Bởi, trong mắt hai nhân vật có nổi tiếng nhất Lam tinh này, Lee Yojin mới là bảo bối thật sự, còn Lee Sanghyeok chỉ là đồ thừa mà thôi.

Trong lúc Lee Sanghyeok đang mải mê nghĩ vớ vẩn thì cuối cùng Jeong Jihoon và Lee Taeyang cũng đã xuất hiện trước mặt họ. Hai người này rất tuân thủ điều kiện mà Kang Gaesoo đặt ra, tới Helaqis một mình và không mang theo bất cứ một người nào cả.

"Kang Gaesoo, chúng ta đã tới rồi đây. Mau thả người." Lee Taeyang không hổ danh là một trong những vị tướng tài giỏi nhất lịch sử Lam tinh, chưa thấy người đã nghe thấy giọng nói hào sảng mà nghiêm khắc của ông.

"Muốn cứu người sao nguyên soái Lee, thiếu tá Jeong? Đâu dễ dàng như thế được." Kang Gaesoo cười gằn rồi phất tay, một đám binh lính từ hai bên xông ra vây lấy hai người.

"Nếu bắt sống được thì tốt không thì giết đi." Gã lạnh lùng ra lệnh.

Hai bên nhanh chóng lao vào nhau, nếu như bên Kang Gaesoo ỷ đông hiếp yếu thì bên Jeong Jihoon, dù chỉ có hai người nhưng bằng kinh nghiệm cùng sự nhạy bén cũng đủ để đánh bay mấy tên tôm tép này.

Rất nhanh, đội quân mấy chục người của Kang Gaesoo đã bị đánh tan không còn một mống, điều này khiến gã tức điên. Gã muốn xé xác hai người trước mặt, muốn khiến họ trở nên hèn mọn mà quỳ xuống xin gã tha thứ, nhưng gã cũng biết bản thân bây giờ không thể làm điều đó. Một mình Jeong Jihoon gã đã đánh không lại, giờ thêm một Lee Taeyang, mù quáng lao vào chỉ có tìm đường chết.

Có điều, Kang Gaesoo lùi lại, ánh mắt đầy âm u.

Haha, gã sẽ không thua. Làm sao gã có thể thua được khi trong tay gã có con tin chứ.

"Kang Gaesoo, ngươi không còn đường thoát đâu. Mau thả con trai ta ra." Lee Taeyang nói

Kang Gaesoo đi tới trước mặt hai anh em nhà họ Lee, mỉm cười khoái trá.

"Haha, dù sao thì cũng chết chi bằng tôi đây kéo theo một trong hai vị thiếu gia bồi táng. Nguyên soái Lee, ngài thấy ý tưởng này thế nào?"

"Ngươi, bỉ ổi.."

Nguyên soái Lee không ngờ tên này lại bỉ ổi đến mức này, nghe gã nói mà tức đến hít thở không thông. Đây mà là người lính gì chứ là một tên đại bỉ ổi thì đúng hơn, sắp chết thì thôi đi, đã vậy lại còn muốn kéo theo cả con trai ông nữa. Ông nhìn hai anh em đang bị treo lơ lửng đằng sau gã, lại nhìn đống dung nham nóng phừng phừng bên dưới, nhịn không được mà đổ mồ hôi lạnh.

"Quá khen rồi. Ban đầu vốn định đem hai vị thiếu gia cùng bồi táng nhưng như vậy thì có chút quá đáng, thế nên một mạng đổi một mạng đi. Nguyên soái Lee, thiếu tá Jeong, hai vị đằng sau hai người chỉ được phép cứu một người, người còn lại tất nhiên sẽ..."

Gã không nói tiếp nhưng hành động đá khúc gỗ xuống khỏi hẻm núi đã nói lên hết thảy.

Hai người chỉ được cứu một, người còn lại sẽ vĩnh viễn hóa thành tro bụi hòa vào dòng dung nham nóng bỏng dưới kia.

"Sao rồi? Đã suy nghĩ chưa? Hai người còn không suy nghĩ thì tôi sẽ chọn giúp hai người." Kang Gaesoo nâng cần, mảnh kim loại tóm chặt lấy Lee Yojin từ từ buông lỏng.

"Không được." Hai người cùng lên tiếng, ánh mắt nhìn y tràn ngập lo lắng, giống như nếu Lee Yojin mà rơi xuống, họ sẽ không ngần ngại mà lao xuống biển lửa vớt y lên vậy.

Chỉ bằng ngần ấy cũng đủ khiến Lee Sanghyeok biết được người họ chọn là ai.

Là anh ta chứ không phải cậu!

Họ chọn Lee Yojin chứ không phải Lee Sanghyeok!

Trái tim một mảng lạnh lẽo, cậu bất lực cúi đầu.

Lee Sanghyeok ơi là Lee Sanghyeok, ngay từ đầu vốn dĩ đã biết trước kết quả còn hi vọng làm cái gì nữa, mày chưa đủ thất vọng hay sao? Tỉnh lại đi, từ trước tới giờ trong mắt họ chỉ có Lee Yojin, còn mày chỉ là một thứ bỏ đi không đáng nhắc tới mà thôi.

Nhắm chặt mắt ép ngược nước mắt vào trong, Lee Sanghyeok cảm nhận mảnh kim loại bám trên áo mình đang chậm rãi mở ra, cuối cùng buông lỏng.

Cơ thể Lee Sanghyeok cứ như thế mà rơi xuống dòng dung nham nóng rực bên dưới.

Trước khi hòa vào làm một với thứ dung dịch nóng bỏng này, không biết anh có nghe nhầm không, nhưng dường như Lee Sanghyeok đã nghe thấy người kia gọi tên anh, một cách tuyệt vọng và khổ sở.

Thế nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa thì Jeong Jihoon à, hai người đã kết thúc rồi.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng buông tha hắn.

Cậu ấy cuối cùng cũng có lý do chính đáng để rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee