chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok không biết bản thân rời khỏi phòng Jeong Jihoon như thế nào. Cậu chỉ biết sau khi nghe hắn thốt ra câu nói kia, cả người cậu lập tức biến thành một pho tượng, sững sờ đứng trong phòng hắn. Sau đó, dường như biểu cảm ngây ngốc này khiến cho Jeong Jihoon bật cười, Lee Sanghyeok cảm thấy vô cùng xấu hổ nên mới tông cửa chạy ra.

Cậu không dám đối mặt với Jeong Jihoon, nhất là ngay sau khi hắn thốt ra những lời nói tràn ngập mờ ám ấy.

Gì mà đuổi theo chứ? Jeong Jihoon rảnh rỗi lắm sao mà lại đi làm một chuyện thừa thãi như vậy trong khi hắn đã có Lee Yojin rồi. Lee Sanghyeok thật sự không hiểu. Chẳng lẽ Jeong Jihoon cao thượng đến mức chỉ vì chút áy náy năm xưa mà hi sinh tình yêu, chấp nhận ở bên cạnh bù đắp cho cậu à?

Nếu sự việc quả thật là như thế thì Lee Sanghyeok không cần. Cậu là con người có lòng tự trọng, hiển nhiên chẳng muốn sống trong sự thương hại của người khác, nhất là khi nó đến từ Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok giễu cợt nhìn cửa phòng khép hờ sau đó ôm tranh rời đi.

Cậu đi rồi, Lee Yojin cũng bước ra từ trong góc khuất, y nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lee Sanghyeok trong lòng tràn ngập oán hận.

Y không nhìn nhầm, kẻ đó vậy mà thật sự là Lee Sanghyeok. Cậu ta còn sống, không những vậy còn đang không ngừng dây dưa với Jeong Jihoon.

Mấy ngày hôm nay Jeong Jihoon luôn lạnh nhạt với Lee Yojin, bày ra 7749 lí do bận bịu không gặp. Y còn tưởng hắn đang thật sự bị việc gì đó khó khăn quấn thân liền chạy tới ngỏ ý giúp đỡ, chỉ không ngờ rằng Jeong Jihoon lại chạy đi tìm thằng nhóc đáng ghét đó, à không bị thằng nhóc đáng ghét kia làm phiền.

Lee Yojin không muốn thừa nhận là y đang ghen với Lee Sanghyeok. Cảnh tượng cậu bước ra từ phòng của hắn đã khiến câu hỏi mà Lee Yojin luôn thắc mắc mấy ngày nay có câu trả lời, ngày hôm đó Jeong Jihoon đã chạy đi tìm Lee Sanghyeok. Sự thật y không muốn thừa nhận đập vào mặt khiến lòng y như lửa đốt, cảm giác mất mát thất bại này khiến y không thể nào yên thân.

Lee Yojin không muốn mất đi Jeong Jihoon, cho dù hắn chưa từng yêu y đi chăng nữa thì Lee Yojin cũng không muốn bị người đàn ông hoàn hảo này bỏ rơi. Y thừa nhận ban đầu mình tiếp cận hắn chỉ vì mục đích riêng nhưng thời gian qua đi, Lee Yojin lại động lòng với ôn nhu dối trá của hắn, đem lòng thương người đàn ông kiêu ngạo này. Vậy mà Jeong Jihoon ngoài lợi dụng cùng áy náy, đối với y chẳng có chút tình cảm dư thừa nào, trái ngược hoàn toàn với sự dịu dàng mà hắn dành cho Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon dù không biểu lộ ra bên ngoài nhưng hắn vẫn nhớ rõ Lee Sanghyeok thích cái gì, muốn cái gì. Hắn âm thầm bảo Kim Geonbu ở bên cạnh giúp đỡ cậu, lén lút mang đến cho Lee Sanghyeok những gì tốt đẹp nhất trên đời này. Đáng tiếc, Lee Sanghyeok chẳng hề nhận ra điều ấy, không những vậy mà cậu ta còn oán hận sự lạnh lùng của Jeong Jihoon, luôn miệng trách mắng hắn là đồ bạc tình bạc nghĩa.

Mỗi lần thấy ánh mắt thất vọng của cậu, Lee Yojin đều thấy vui vẻ ở trong lòng. Ngoài mặt tỏ ra không có chuyện gì nhưng bên trong y đều âm thầm phá hoại mối quan hệ không mặn không nhạt của hai người, khiến mỗi lần Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok đối diện với nhau đều căng thẳng.

Nhưng cho dù như vậy y cũng chẳng thể khiến Jeong Jihoon để mắt tới mình, thậm chí có một khoảng thời gian, hắn không thèm để tâm đến y nhưng lại âm thầm cho người bảo vệ Lee Sanghyeok. Số lần hắn trở về nhà cũng nhiều hơn, đồng nghĩa với việc số lần y bị ngó lơ cũng tăng lên đáng kể, đến mức mà những lời đồn về việc Lee Yojin bị Jeong Jihoon bỏ rơi lan truyền ra bên ngoài. Tất nhiên là những kẻ ghét bỏ Lee Yojin không bỏ qua cơ hội tốt để trào phúng, châm biếm y.

Lee Yojin ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong đã tức điên. Bao nhiêu oán hận cùng phẫn nộ tích tụ cuối cùng biến thành một hành động điên rồ. Y cấu kết với Kang Gaesoo, bắt cóc Lee Sanghyeok rồi khiến cậu mãi mãi biến mất khỏi thế giới này.

Ban đầu sau khi đồng ý với Kang Gaesoo y còn có chút hối hận nhưng khi thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Lee Sanghyeok khi rơi xuống, trong lòng tràn ngập thỏa mãn. Cuối cùng cái gai trong mắt y cũng bị loại bỏ, cuối cùng thì trên cõi đời này chẳng còn ai có thể dành Jeong Jihoon với Lee Yojin nữa.

Chỉ là không ngờ Lee Sanghyeok vẫn còn sống. Không những vậy cậu ta còn năm lần bảy lượt xuất hiện giống như muốn có ý định quay lại với Jeong Jihoon, mà hắn dường như cũng có ý định này.

Không được, không thể như thế được. Lee Yojin cố gắng kiềm chế cơn ghen tức đang trào dâng trong lòng. Y xoay người đi về phía thang máy, mở quang não ra kết nối với người nào đó.

"Được, tôi chấp nhận lời đề nghị của anh."

Lee Yojin biểu tình dữ tợn tắt quang não, đáy mắt tràn ngập âm u.

Lee Sanghyeok, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.

--

Nói là làm, sau ngày hôm đó Jeong Jihoon luôn tìm cách dính lấy Lee Sanghyeok. Chỉ cần cậu vác mặt ra khỏi phòng lập tức đụng mặt Jeong Jihoon, chỉ là lần nào hắn cũng lấy lý do hỏi về bức tranh nên Lee Sanghyeok cũng không thể thẳng tay đuổi hắn đi được. Dù sao, khách hàng cũng là thượng đế mà.

Dù là vậy trong lòng Lee Sanghyeok vẫn không thoải mái, thế là cậu ở lì trong phòng, quang não cũng chặn kết nối với Jeong Jihoon. Hành động mang ý tứ phớt lờ này của cậu rõ ràng khiến Jeong Jihoon ảo não muốn chết nhưng hắn cũng không thể nào trực tiếp chạy tới phòng dọa sợ cậu được, nên đành chờ thôi. Cơ hội còn rất nhiều, dù sao cậu ấy cũng đâu thể trốn ở trong đó cả đời.

Mấy ngày lại trôi qua, vì muốn tránh Jeong Jihoon nên hôm nào Lee Sanghyeok cũng lấy lý do bệnh để ăn ở trong phòng. Đến hôm nay Jung Chovy sợ cậu ở trong phòng sẽ nhàm chán, mạnh mẽ kéo cậu ra ngoài. Không chỉ có thế y vừa đi vừa lảm nhảm 7749 tác hại của việc ở trong phòng quá lâu. Lee Sanghyeok vốn muốn từ chối nhưng thấy bạn tốt hào hứng như vậy cũng không lên tiếng đành an phận để Jung Chovy kéo đi.

Bọn họ có một chuyến tham quan thành phố của tinh cầu này, hầu hết những danh lam thắng cảnh ở đây đều được ghé qua xem một lần. Không thể không thừa nhận, thành phố Jurer này thật đẹp, có quá trời các loại hoa thơm quả lạ mắt mà lần đầu Lee Sanghyeok nhìn thấy. Chưa kể đến những lễ hội hay ho kéo dài suốt mấy ngày liền hay những buổi triển lãm tràn ngập màu sắc nghệ thuật, tất cả đều khiến một người họa sĩ như Lee Sanghyeok thích mê.

"Đi mệt rồi cậu có muốn mua gì về làm kỉ niệm không?" Jung Chovy ngó xung quanh một hồi, thuận miệng hỏi.

Lee Sanghyeok cũng có ý này, thế là cậu dắt Jung Chovy đến một gian hàng đồ handmade gần đó.

"Cậu cũng chọn đi, mua về tặng anh hai chắc chắn anh ấy sẽ thích lắm."

Lee Sanghyeok nhặt nhặt mấy món đồ nhỏ bỏ vào trong giỏ rồi đưa đến trước mặt Jung Chovy một đôi vòng tay in hình hoa Acacia. Có lẽ loại hoa này đã trở thành biểu tượng của thành phố Jurer nên bất cứ đồ vật gì của người dân nơi đây ít nhiều cũng mang bóng dáng của loại hoa kiên cường này.

"Vòng này liệu có khắc tên được không?" Jung Chovy hỏi chủ tiệm.

"Tất nhiên là được." Chủ gian hàng là một ông lão ngoài 50 có gương mặt phúc hậu. Nhìn qua trang phục cùng đặc điểm gương mặt lập tức biết ngay hai người là người của tinh cầu khác, thái độ cũng mang theo vài phần kính trọng.

Jung Chovy nghe xong liền vui vẻ để ông lão khắc tên của mình cùng Lee Faker lên đôi vòng. Chỉ nghĩ đến có thể đặt hai cái tên Jung Chovy và Lee Faker gần nhau, tâm tình Thái tử Jung như bay lên mây rồi.

Rời khỏi gian hàng thì cũng không còn sớm nữa, cả hai người nhất trí đi về phía khách sạn nghỉ ngơi cũng như chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra vào ngày hôm sau.

"Cậu vào trước nhé, tớ về phòng đây." Đứng trước cửa phòng cậu, Jung Chovy nói với Lee Sanghyeok rồi cùng thuộc hạ rời đi.

Lee Sanghyeok mở cửa muốn đi vào trong thì cả người bất chợt bị đẩy một cái, cơ thể lảo đảo ngã vào một vòng tay vừa quen thuộc vừa xa lạ. Chưa kịp để cậu phản ứng người kia đã kéo cậu vào trong phòng, khóa cửa lại.

"Cậu đang làm cái gì vậy hả?" Lee Sanghyeok giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm của Jeong Jihoon nhưng lại càng bị hắn ôm chặt.

Khi đối diện với ánh mắt hắn, Lee Sanghyeok khẽ giật mình khi thấy nó tràn ngập âm u. Chỉ bằng ánh mắt đó cậu hiểu tâm trạng hắn bây giờ không hề tốt một chút nào.

"Buông -- buông tôi ra. Cậu đang làm tôi đau đó."

"Sanghyeokie." Jeong Jihoon mạnh mẽ cắt ngang lời cậu, gương mặt xám xịt mang theo chút hung dữ bắt đầu tra hỏi.

"Anh và tên thái tử kia rốt cuộc là như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee