chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận khi đứng trước cửa phòng Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok mới có chút hối hận. Cậu cảm thấy mình quá dễ dãi, chưa kịp tìm hiểu rõ mọi chuyện ra sao đã đáp ứng Jeong Jihoon rồi chạy tới đây.

Cũng tại tên chết tiệt họ Jeong đó, đang yên đang lành lại nói chuyện quá ôn nhu khiến Lee Sanghyeok mất cảnh giác nên mới đồng ý. Nhưng mà, nghe giọng hắn nói thì dường như bức tranh có vẻ đã xảy ra vấn đề gì đó. Trong lòng cảm thấy bứt rứt không yên, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng gõ cửa.

Cánh cửa lập tức mở ra sau tiếng gõ thứ hai, Jeong Jihoon một thân quần áo ngủ mùa hè thoải mái đứng trước mặt cậu. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua gương mặt đáng yêu vẫn còn hơi xoắn xuýt của Lee Sanghyeok, hiện lên ý cười nhàn nhạt.

"Tôi-- tôi tới để xem 'The Truth Untold'." Lee Sanghyeok lắp bắp. Nói thật, dù đã chuẩn bị tinh thần kĩ càng nhưng cậu vẫn không thể bình tĩnh khi tầm mắt nóng rực của hắn cứ dán lên người cậu như thế được. Rất áp lực.

Jeong Jihoon dường như cũng nhìn thấu điều này, hắn chậm rãi lùi sang một bên, nhường đường cho Lee Sanghyeok .

"Tranh đang ở trong phòng, anh vào đi."

Lee Sanghyeok gật đầu. Cậu hít một hơi thật sâu cố để bản thân mình bình tĩnh lại rồi mới đi vào bên trong.

"Em sẽ không ăn thịt anh, anh sợ cái gì?" Tầm mắt lơ đễnh quan sát biểu tình trên gương mặt cậu, Jeong Jihoon buồn cười hỏi.

"Tôi không có." Lee Sanghyeok như bị nói trúng tim đen, nghẹn một lúc mới đáp lại. Jeong Jihoon chỉ nhún vai không đáp, hắn dẫn cậu vào bên trong rồi chỉ tay vào bức tranh đang được đặt trên bàn trà.

"Anh xem đi."

Lee Sanghyeok vội bước qua, cậu ngắm nhìn một hồi mới thấy ở góc bên trái hình như có vết mực lem dính vào. Cậu hơi nhíu mày, trước khi mang tranh tới giao cho bọn hắn rõ ràng cậu đã kiểm tra rất kĩ, làm gì có vết mực nào đâu. Bây giờ tại sao lại lem ra nhiều thế này?

"Sao rồi? Có thể khiến nó biến mất không?"

Lee Sanghyeok quá chăm chú nhìn vào tranh nên không để ý Jeong Jihoon đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Nghe hắn nói, cậu mới phát hiện ra khoảng cách hiện tại của cả hai quá gần, gần đến nỗi Lee Sanghyeok có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của hắn phả vào vành tai, nóng rực.

Dù đã cố gắng gồng để lạnh nhạt với hắn nhưng Lee Sanghyeok vẫn không thể nào khống chế trái tim bé nhỏ đang đập loạn trong lồng ngực. Lại nữa, giống như cái lần ở trong thang máy vài ngày trước, nó chỉ vì hơi thở của Jeong Jihoon mà phản bội lại cậu.

Lee Sanghyeok không thích điều này chút nào. Cậu không thích trái tim mình loạn nhịp vì Jeong Jihoon, không muốn gò má vì sự thân mật của hắn mà ửng đỏ, cũng chẳng muốn trải qua cảm giác phải lòng hắn một lần nữa.

Cậu đã từng yêu Jeong Jihoon rất nhiều cũng khổ sở vì hắn quá nhiều. Từ khi quyết tâm giải thoát cho cả hai người, Lee Sanghyeok chẳng mong đến ngày cả hai hòa hợp trở về bên cạnh nhau. Vì thế cho nên, không nên chấp mê bất ngộ nữa, hãy tỉnh táo lại đi Lee Sanghyeok .

"Anh sao vậy Sanghyeokie?" Jeong Jihoon cúi xuống hỏi cậu.

"Không sao. Vệt lem này tôi có thể xóa đi nhưng phải có dụng cụ đã." Lee Sanghyeok hoàn hồn vội vàng tránh sang một bên tạo khoảng cách với Jeong Jihoon, từ tốn nói.

Hắn hiển nhiên thấy điều này, tâm trạng có chút trùng xuống. Cậu ấy lại một lần nữa trốn tránh hắn, Lee Sanghyeok một lần nữa muốn coi hắn thành người dưng. Giống như hiện tại, rõ ràng cậu ấy đang ở trước mặt hắn, Jeong Jihoon chỉ cần vươn tay ra là có thể kéo cậu vào trong ngực nhưng không hiểu vì cái gì hắn lại cảm thấy cậu ấy cách xa hắn quá. Xa đến mức hắn không thể nào chạy theo níu cậu ấy lại được, cuối cùng đành phải trơ mắt nhìn Lee Sanghyeok biến mất vĩnh viễn.

Cậu hận hắn đến thế sao, muốn rời khỏi hắn như vậy à? Jeong Jihoon thật muốn hỏi Lee Sanghyeok như thế. Nhưng hắn sợ, Jeong Jihoon sợ câu trả lời tuyệt tình của cậu sẽ khiến hắn thương tâm nên hắn đành lặng im.

Chỉ là Jeong Jihoon không biết rằng, chính sự im lặng của hắn khiến hiểu lầm của hai người ngày một tăng chứ không hề giảm. Jeong Jihoon không biết, chính sự trầm mặc này đã mang Lee Sanghyeok rời xa mình. Đến khi hắn bắt đầu lên tiếng, muốn giải thích mọi thứ với cậu thì đã quá muộn màng, cậu không muốn nghe hắn nói cũng chẳng muốn liên quan gì đến hắn nữa rồi.

"Sanghyeokie, thật ra em --" Jeong Jihoon mấp máy khóe môi muốn nói gì đó nhưng Lee Sanghyeok lại không cho hắn cơ hội để thốt ra thành lời.

"Đừng nói, cậu đừng nói gì cả. Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước rồi, giờ cậu có nói gì đi nữa cũng vô dụng." Lee Sanghyeok nở một nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt thoáng hiện lên nét đau thương.

Lee Sanghyeok không trách Jeong Jihoon lạnh nhạt với mình, cũng không trách hắn đã ruồng bỏ cậu. Bởi trong chuyện này hắn không sai, vì Jeong Jihoon không yêu Lee Sanghyeok nên hắn sẽ không ôn nhu với cậu. Vì hắn mang tình cảm dành cho người khác nên hiển nhiên hắn sẽ chọn người ta. Hắn không sai chỗ nào cả, người sai là Lee Sanghyeok. Do cậu cố chấp nên mới tự làm mình tổn thương, do cậu ngu muội nên mới nhận cay đắng về phía mình.

Hiện tại Lee Sanghyeok đã không còn ngốc nghếch một mực chạy theo tình cảm như xưa. Mặc dù cậu vẫn còn tình cảm với hắn đi chăng nữa, điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Cậu bây giờ đã có thể mỉm cười khi thấy Jeong Jihoon sóng vai bên cạnh người khác, thậm chí nếu như hắn có đưa thiệp mời cho cậu, Lee Sanghyeok vẫn có thể thản nhiên chúc hắn hạnh phúc.

Jeong Jihoon nhìn nụ cười nhẹ nhõm trên mặt cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng khổ sở.

Hắn biết nụ cười kia của cậu có nghĩa là gì. Là Lee Sanghyeok đã hoàn toàn buông bỏ, cậu ấy sẽ chẳng còn yêu thương hắn như ngày xưa nữa.

Tại sao lại như vậy? Tại sao lại dễ dàng buông tay khi mà em đã yêu anh rồi cơ chứ. Lee Sanghyeok, anh tuyệt tình như vậy sao?

"Bức tranh này tôi sẽ sửa lại giúp cậu nhưng có lẽ sẽ tốn khá nhiều thời gian. Còn nếu như cậu không chờ được thì tôi sẽ hoàn tiền lại, coi như giao dịch của chúng ta chưa từng xảy ra đi." Né tránh ánh mắt đau thương của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok mím môi nói nhỏ.

Cậu không dám đối diện với tầm mắt Jeong Jihoon lúc này, bởi Lee Sanghyeok sợ bản thân một lần nữa sẽ động lòng với nó thêm một lần nữa. Một lần lỡ động lòng, không biết Lee Sanghyeok phải nhận bao nhiêu cay đắng vì chủ nhân của đôi mắt ấy nên cậu sợ rồi, cậu không dám đối diện với nó nữa.

"Được." Chờ mãi người bên cạnh mới lên tiếng.

Lee Sanghyeok chỉ chờ câu nói này liền nhanh chóng dọn tranh, muốn đem ra ngoài. Đơn thuần vì cậu không muốn ở cái nơi có cảm giác ngột ngạt này nữa, không muốn đối diện với một Jeong Jihoon lúc nào cũng dễ dàng khiến cho cậu kích động, cho nên, rời đi là lựa chọn thích hợp nhất.

"Sanghyeokie."

Jeong Jihoon đứng ở phía sau nhìn bóng lưng gấp gáp muốn rời đi của cậu liền bất chợt gọi cậu lại. Trông thấy cơ thể Lee Sanghyeok vì hai chữ của mình khẽ run lên, lúc này, hắn mới chậm rãi nói.

"Ba năm trước là anh chạy theo em. Lần này đổi ngược lại, anh cứ đi về phía trước, đổi lại em sẽ chạy theo anh có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee