chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lee Sanghyeok trở về phòng trùng hợp gặp Jung Chovy đang đi tìm mình. Trên tay y là một đĩa bánh ngọt thật lớn, có vẻ như cố tình mang tới cho cậu.

"Hai người sao thế?" Jung Chovy ngạc nhiên nhìn bộ dạng như chạy trối chết của họ liền hỏi.

"Không-- không có gì." Lee Sanghyeok cười gượng gạo, mở cửa cho ba người đi vào.

"Đây là bánh tiramisu cậu thích nhất. Ban nãy thấy cậu ăn hơi ít nên tớ đã bảo đầu bếp làm thêm." Jung Chovy đặt chiếc bánh lên bàn trà rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ ăn sau."

Lee Sanghyeok cảm kích nhìn y nhưng hiện tại cậu không có hứng thú thưởng thức nó một chút nào. Trong đầu Lee Sanghyeok  hiện tại đang tua đi tua lại cảnh Jeong Jihoon kéo cậu vào trong thang máy. Bộ dạng lúc ấy của hai người rất thân mật, hình ảnh hiện lên trong đầu cậu sống động đến mức Lee Sanghyeok còn nghe thấy tiếng hít khí đầy mờ ám của đám người xung quanh khi thấy cảnh tượng này.

Tại sao lúc đó hắn lại làm như vậy? Rõ ràng lúc trước dù phải chờ đợi lâu thế nào, Jeong Jihoon cũng chưa bao giờ dùng chức quyền của mình để được bước lên phía trước. Vậy mà hôm nay hắn lại dùng cách thức đó chỉ để được ưu tiên đi vào bên trong. Đúng là lạ thật.

Lee Sanghyeok cứ mãi nghĩ ngẩn ngơ mà không biết rằng Jeong Jihoon làm như vậy là vì cậu. Hắn chỉ trở về sau cậu vài phút, nhìn một hàng người dài đang đứng trước thang máy, Jeong Jihoon chỉ hơi nhíu mày sau đó đứng sang một bên, đợi vãn người hơn rồi mới đi vào. Nào ngờ, tầm mắt hắn vô tình liếc thấy cậu giữa dòng người đông đúc, trông thấy biểu tình xoắn xuýt trên mặt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon mới quyết định làm ra hành động có chút dọa người kia.

"Sanghyeokie bộ dạng này của cậu  chẳng lẽ là gặp lại hắn ta rồi à?" Jung Chovy nhìn bộ dạng mất hồn của bạn tốt, cuối cùng nhịn không được liền hỏi.

Y đã nghĩ ra rất nhiều lý do cho sự bất ổn của Lee Sanghyeok ngày hôm nay, chỉ có lý do này là thích hợp. Có lẽ Lee Sanghyeok đã gặp lại những người đã thương tổn cậu ấy ngày xưa, cậu ấy không biết nên dùng vẻ mặt nào khi đối diện với họ nên mới thẫn thờ như vậy? Jung Chovy nhíu mày, nhớ đến những gì Lee Sanghyeok đã phải chịu đựng, trong lòng cảm thấy rất chướng mắt đám người xấu xa đáng ghét đến từ Lam tinh mà y chưa từng gặp mặt.

Jung Chovy coi Lee Sanghyeok như em trai nên y không cho phép bất cứ người nào tổn thương cậu. Bởi Lee Sanghyeok quá tốt đẹp, cậu ấy xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc. Những kẻ đã ruồng bỏ cậu ấy năm xưa, không xứng để xuất hiện trong cuộc sống của Lee Sanghyeok thêm một lần nữa. Ánh mắt y thoáng trầm xuống, trong đầu đang tính toán làm thế nào để đối phó với đám người đáng ghét kia.

Lee Sanghyeok biết bản thân không giấu nổi Jung Chovy đành phải gật đầu. Không muốn mang đến thêm phiền phức cho y, cậu vội vàng lên tiếng.

"Không sao đâu, tớ có thể đối phó với họ được mà."

"Cậu đừng có mà nói giúp cho đám người xấu xa đó nữa."

Jung Chovy thật sự không hài lòng với tính cách quá hiền lành, gì cũng bỏ qua của Lee Sanghyeok một chút nào cả. Nếu y mà là cậu ấy, gặp lại những kẻ đáng ghét kia không nhân nhượng mà cho bọn họ một trận rồi.

"Tớ không có, tớ chỉ là không muốn dính đến đám người đó nên mới bỏ qua thôi." Lee Sanghyeok dở khóc dở cười đám lại.

Cậu sao lại không biết Jung Chovy đang nghĩ gì chứ. Lee Sanghyeok không phải chưa từng nghĩ sẽ trả thù bọn họ nhưng nghĩ lại mình quá yếu ớt sao có thể chống lại những người quyền cao chức trọng kia chứ. Cậu cũng biết, nếu như cậu lên tiếng thì Lee Faker hay Jung Chovy sẽ sẵn sàng giúp mình, chỉ là cậu không muốn cứ mãi dựa dẫm và gây phiền toái cho hai người nữa. Thế nên cậu dẹp ý định đó sang một bên, quyết định lãng quên bọn họ vào quá khứ với ý định sẽ không bao giờ gặp lại.

Lần gặp mặt này quả thật là ngoài dự đoán của Lee Sanghyeok. Vì cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho nên mới năm lần bảy lượt bị người đàn ông kia dọa sợ. Sau này Lee Sanghyeok tuyệt đối sẽ không như vậy nữa, nếu như có gặp phải bọn họ thì cậu nhất quyết sẽ đi đường vòng. Lee Sanghyeok âm thầm quyết tâm.

Jung Chovy ở một bên không thể lay chuyển cố chấp của Lee Sanghyeok , đành phải gật đầu. Nhưng y vẫn nói với cậu.

"Nếu như cậu chịu quá nhiều thiệt thòi, tớ nhất định sẽ không để yên cho đám người kia đâu."

Câu nói không chỉ cảnh cáo đám người Jeong Jihoon mà còn cảnh cáo Lee Sanghyeok. Jung Chovy không hi vọng cậu cứ nhu nhược, hiền lành để mặc người ta ức hiếp hết lần này đến lần khác.

Lee Sanghyeok cười trừ, ngoài việc liên tục gật đầu đáp ứng thì không còn cách nào khác. Cậu biết Jung Chovy nói vậy là quá nhân nhượng rồi, nếu y mà làm tới thì Lam tinh bên kia nhất định không tránh khỏi một trận gà bay chó sủa. Chưa nói đến việc nếu như Lee Faker biết, với bản tính tàn nhẫn của anh thì Jeong Jihoon bên kia thê thảm cỡ nào thì Lee Sanghyeok không dám nghĩ tới.

Jung Chovy nghe cậu cam đoan thì cũng không nói tiếp vấn đề này nữa. Y nói thêm vài câu với cậu sau đó cùng Lee Minhyung rời khỏi phòng Lee Sanghyeok, dường như Jung Chovy có việc cần đến nó nên hỏi mượn cậu một ngày. Lee Sanghyeok cũng vui vẻ gật đầu đồng ý, dù sao Lee Minhyung tài giỏi như vậy, không nên suốt ngày tốn thời gian ở chỗ cậu làm gì, như thế cậu sẽ cảm thấy áy náy chết mất.

Vài ngày trôi qua, Lee Sanghyeok cứ ở lì trong phòng nên cũng không gặp mặt mấy người khiến cậu khó chịu nọ. Nhưng ngày hôm nay, khi Lee Sanghyeok nằm oặt trên giường lướt quang não tìm cảm hứng vẽ vời một chútthì có một số lạ muốn kết nối với quang não của cậu.

Lee Sanghyeok hơi nhíu mày, do dự một lúc rồi nhấn nút từ chối. Số quang não của cậu chỉ có những người thân quen biết được, sao hôm nay lại có người muốn kết nối chứ? Chẳng lẽ người ta nhầm số hay là cố tình đây? Lee Sanghyeok cau mày nhìn góc phải màn hình không ngừng nhấp nháy, rất phiền lòng mà nhấn đồng ý.

"Xin chào, tôi là Lee Sanghyeok. Cho hỏi ai vậy ạ?" Lee Sanghyeok nhìn màn hình tối đen, hơi nhíu mày.

Người ở bên kia không đáp lại. Lee Sanghyeok chờ đợi một hồi mà người nọ không có ý định lên tiếng, thứ mà cậu nghe được chỉ nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của người đàn ông. Hơi khó chịu với cái sự im lặng này, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hỏi thêm một lần nữa, người nọ vẫn không đáp. Đến tận khi cậu mất kiên nhẫn muốn cúp máy, người nọ mới bảo.

"Sanghyeokie, là em."

Giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền vào tai khiến Lee Sanghyeok sững sờ. Dù thế nào đi nữa cậu không ngờ người gọi cho cậu lại là hắn. Jeong Jihoon, vì sao hắn lại có số quang não của cậu chứ?

Lee Sanghyeok bắt đầu hoang mang. Cậu không đáp lại nhưng hơi thở có chút nặng nề hơn khi nãy đã bán đứng tâm tình không được tự nhiên của cậu. Jeong Jihoon cười khẽ, hắn lại nói tiếp.

"Đừng sợ, em sẽ không làm gì anh hết."

Nghe hắn nói vậy Lee Sanghyeok bĩu môi, thanh âm đáp lại có phần đanh đá, "Tôi mới không thèm sợ cậu."

"Ừ, anh không sợ em." Jeong Jihoon rất phối hợp mà hùa theo cậu, ngữ khí ôn hòa lại thân mật khiến Lee Sanghyeok nhất thời mất cảnh giác.

Vài giây sau, cậu nhận ra bản thân bất chợt trầm mê trong ôn nhu của hắn, Lee Sanghyeok thật sự muốn tát cho mình một cái thật đau. Không được, cậu không được để bản thân dễ dàng bị mê hoặc như thế. Lee Sanghyeok tự nhủ. Cậu đeo lên lớp mặt nạ xa cách, lạnh lùng hỏi hắn.

"Có chuyện gì không? Nếu không có thì tôi--"

Còn chưa để cậu nói hết câu, Jeong Jihoon đã giành lời.

"Bức tranh hôm nọ hình như xảy ra chút vấn đề, anh có thể qua chỗ em xem xét lại một chút không?"

"Cái gì cơ? Tại sao lại xảy ra vấn đề? Rõ ràng hôm trước còn tốt lắm mà." Lee Sanghyeok lo lắng hỏi.

Là một người họa sĩ hết mực tâm huyết với những tác phẩm của mình, Lee Sanghyeok luôn đặt 100% sự quan tâm vào mỗi bức tranh. Cậu luôn muốn mang đến cho khách hàng những bức vẽ đẹp nhất nên không hi vọng chúng xảy ra một chút vấn đề nào cả.

"Em cũng không biết nữa." Jeong Jihoon đáp lại, "Hay anh qua xem lại một chút đi."

Nghe hắn đề nghị Lee Sanghyeok không do dự liền gật đầu đáp ứng, "Được. Cậu đang ở đâu, tôi lập tức qua chỗ cậu ."

"Phòng 2024 tầng 20, em đợi anh." Có vẻ Jeong Jihoon rất vui vì cậu đã đồng ý, thanh âm trầm thấp thường ngày nay lại mang theo chút vui vẻ không che giấu. Tiếc là Lee Sanghyeok mải nghĩ về bức tranh nên không chú ý đến điều này.

"Cậu chịu khó chờ một lát, mười phút nữa tôi sẽ qua."

Lee Sanghyeok nói rồi lập tức tắt quang não. Cậu đi xuống giường vào nhà tắm thay một bộ trang phục thoải mái rồi đi thẳng tới chỗ Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee