chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là tranh do tiểu thiếu gia nhà tôi vẽ, hai người có thể xem qua." Lee Minhyung nhìn hai người đàn ông phía đối diện vẫn im lặng, mở lời.

Kim Geonbu nhận lấy bức tranh mà gã đẩy qua, cẩn thận mở ra. Mặc dù trước đó y biết Lee Sanghyeok rất có thiên phú về lĩnh vực này nhưng khi tận mắt quan sát bức tranh này, trong mắt vẫn hiện lên những tia kinh diễm.

'The Truth Untold' là một trong những bức tranh hiếm hoi Lee Sanghyeok vẽ về đề tài tình yêu, mà ý tưởng chính cậu lấy từ loài hoa smeraldo được trồng ở một khu đất lạ ở khuôn viên viện bảo tàng Iseop. Loài hoa này được mấy nhà khảo cổ mang về từ trái đất cổ, vì khí hậu ở các hành tinh không thích hợp để gieo trồng, miễn cưỡng lắm họ mới có thể khiến một số hạt nở thành hoa. Lee Sanghyeok may mắn được trông thấy loại hoa này trong một lần đến thăm bảo tàng ngân hà cùng Lee Faker rồi cứ thế vẽ ra 'The Truth Untold'.

Nội dung của bức tranh hệt như tên của nó, khắc họa một tình yêu đơn phương không được hồi đáp. Bằng tông màu chủ đạo là gam màu lạnh mang theo chút tối tăm, Lee Sanghyeok đã vẽ ra trước mắt mọi người một tuyệt tác, khiến người ta nhìn vào mơ hồ cảm nhận được cảm xúc tuyệt vọng của người trong tranh.

Yêu đến điên cuồng nhưng vĩnh viễn chỉ có thể ngắm nhìn từ phía sau.

Thương đến tuyệt vọng nhưng chẳng thể có được người mình hằng ao ước.

Yêu đơn phương, một tình yêu khờ dại tràn ngập đau đớn.

Cảm xúc truyền tải bi thương đến nỗi có thể khiến người ta rơi lệ. Có lẽ đây là xúc cảm của Lee Sanghyeok thuở ngây ngô năm nào. Cậu yêu Jeong Jihoon, yêu nhiều đến nỗi thành chấp niệm. Nhưng tình yêu này cũng mang đến cho cậu quá nhiều đau đớn khiến Lee Sanghyeok chẳng ngày nào không khổ sở. Vậy nên cậu dùng đoạn tình cảm năm đó, họa thành một bức tranh rồi đem giấu đi giống như muốn chôn vùi nó. Nếu như không phải vô tình đọc được tin Jeong Jihoon muốn kết hôn cùng Lee Yojin, Lee Sanghyeok cũng chẳng kích động mà rao bán bức tranh này để rồi ngày hôm nay khi ngồi đối diện hắn, trong lòng cậu là một trận phong ba cảm xúc, rối ren như tơ vò.

Jeong Jihoon dường như cũng nhận ra điều này. Bàn tay chậm rãi vuốt ve mặt tranh bóng loáng, đáy mắt tràn ngập chua xót.

Hắn đã từng có được tình yêu điên cuồng ấy. Jeong Jihoon đã từng có được một tình yêu chân thành của Lee Sanghyeok. Nhưng hắn lại đánh mất rồi. Vì sự tự phụ của bản thân, Jeong Jihoon nghĩ rằng cậu sẽ luôn ngoan ngoãn ở phía sau mình nên mới thản nhiên rảo bước về phía trước. Và có lẽ hắn bước đi quá nhanh, Lee Sanghyeok đuổi theo không kịp nên cậu mới dừng lại, rẽ sang lối đi khác. Đến khi Jeong Jihoon quay đầu lại chờ thì cậu chẳng còn ở đó nữa rồi.

Trong lòng tràn ngập cảm giác hối hận, Jeong Jihoon mơ màng nghĩ. Nếu như ngày đó hắn quan tâm và trân trọng cậu ấy nhiều hơn thì phải chăng bây giờ kết cục của hai người đã khác đi. Lee Sanghyeok sẽ chẳng lạnh lùng với hắn còn Jeong Jihoon sẽ chẳng phải ôm nhớ nhung đến thắt lòng. Đáng tiếc, nếu cũng chỉ là nếu, hiện thực dù tàn khốc thế nào thì vẫn phải chấp nhận.

Buổi giao dịch ngày hôm đó, chỉ có Kim Geonbu cùng Lee Minhyung là lên tiếng. Hai người còn lại thì im lặng, một người thủy chung cúi đầu trốn tránh, người còn lại nhìn đối phương bằng ánh mắt chứa đầy cảm xúc. Cuối cùng, tranh vẫn được giao bán thành công, giá còn cao gấp 3 lần dự kiến của Lee Sanghyeok. Nhìn Lee Minhyung thản nhiên thốt ra một con số trên trời với gương mặt không biểu cảm, cậu cảm thấy vô cùng thán phục nó.

"Được, tinh tệ (*) sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu chiều ngày hôm nay."

(*) tiền lưu thông trong ngân hà.

Kim Geonbu nghe vậy cũng không hốt hoảng, trái lại còn thoải mái gật đầu. Dù sao đây cũng không phải tiền của y, không tiếc. Huống chi Jeong Jihoon giàu như vậy, bớt chút cũng chẳng sao, hắn sẽ chẳng có ý kiến gì đâu.

"Thành giao." Lee Minhyung nhếch khóe môi, tâm tình dường như rất tốt. Nó nói với Kim Geonbu thêm hai ba câu đầy khách sáo, sau đó mang Lee Sanghyeok rời khỏi phòng trà.

"Không đuổi theo sao?" Kim Geonbu nhìn bóng lưng đã khuất xa của cậu, lại quay sang nhìn thằng bạn thân mặt than nhà mình, biểu tình hận không thể rèn sắt thành thép.

Cơ hội tốt như thế mà không biết nắm bắt. Jeong Jihoon đúng là đồ đầu đất.

"Không nên khiến anh ấy sợ hãi." Jeong Jihoon lắc đầu.

Lee Sanghyeok bây giờ đang lảng tránh hắn, nếu Jeong Jihoon cứ sấn tới bắt người thì chắc chắn sẽ khiến cậu ấy hoảng sợ, không những vậy còn khiến mối quan hệ của hai người càng trở nên nặng nề. Jeong Jihoon muốn cho cậu thời gian để bình tĩnh lại nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ buông tay để cậu rời khỏi mình.

"Thế mày định làm thế nào?" Kim Geonbu nhìn đôi lông mày đã nhếch lên của hắn, biết Jeong Jihoon đã có chủ ý gì đó thì không khỏi tò mò.

Jeong Jihoon không đáp lại. Hắn cẩn thận đặt bức tranh vào trong hộp rồi mang ra bên ngoài, hoàn toàn lờ đi ánh mắt đầy chờ mong của Kim Geonbu.

"Đồ bạn tồi, nhờ vả mình xong thì lập tức vứt bỏ thế đấy." Y ấm ức trừng mắt nhìn hắn rồi lẩm bẩm. Uống nốt ly trà thượng hạng trên bàn, trung tá Kim mới thong thả rời đi.

"Khoan đã, quý khách còn chưa trả tiền." Không để y bước ra khỏi cửa quán, Kim Geonbu đã bị phục vụ ngăn lại.

"Hả? Cái gì cơ? Không phải tên mặc đồ đen ban nãy đã trả rồi sao?" Vẻ mặt trung tá Kim ngơ ngác, giọng nói tràn ngập không tin.

"Không có. Ngài ấy nói quý khách sẽ trả tiền." Người phục vụ hòa nhã nói.

Kim Geonbu nghe xong liền biết Jeong Jihoon lại chơi mình một vố đau không thể tả. Chắc chắn hắn đang trả thù ban nãy mình mắng hắn là đồ đầu đất đây mà. Đúng là bạn tồi, y giúp hắn bao nhiêu việc Jeong mặt than không cảm ơn thì thôi còn đối xử với Kim Geonbu này như thế đấy.

Trung tá Kim lửa giận đùng đùng, không cam tâm móc tinh tệ ra đưa cho phục vụ rồi hậm hực đi tìm Jeong Jihoon tính sổ.

--

Lee Sanghyeok và Lee Minhyung sau khi rời khỏi phòng trà liền quyết định tản bộ trong công viên gần đó một chút. Ban đầu cậu tính về phòng nghỉ ngơi nhưng lại bị đám hoa cỏ lạ mắt ở hành tinh này hấp dẫn, vì vậy kéo Lee Minhyung đi loanh quanh vài vòng.

"Hoa này đẹp thật đó. Tên nó là gì nhỉ, anh chưa nhìn thấy chúng bao giờ." Dừng chân trước một khóm hoa màu tím nhạt, Lee Sanghyeok ngồi xuống ngắm thật lâu rồi vu vơ hỏi.

"Đây là hoa Acacia loài hoa mang ý nghĩa phục sinh, chỉ có thể sống ở những nơi có địa hình khô cằn." Lee Minhyung không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc của cậu.

"Ồ, vậy sao?" Lee Sanghyeok tiếc nuối vuốt ve cánh hoa đang rủ xuống.

Ban đầu cậu có dự định sẽ mang loài hoa đẹp đẽ này về trồng nhưng có vẻ không được rồi. Loài hoa này không thích hợp với khí hậu ở Venttopia quanh năm mát mẻ, nếu cưỡng chế mang về thì nó sẽ sớm tàn thôi, sẽ chẳng còn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp này nữa. Nếu vậy thì bỏ đi, là một người yêu cái đẹp thì Lee Sanghyeok sẽ rất đau lòng nếu như phải chứng kiến cảnh loài hoa này chết dần chết mòn đó.

"Nếu tiểu thiếu gia thích, chúng ta có thể trồng hoa Hypatia." Lee Minhyung lại lên tiếng.

Hoa Hypatia là loại hoa có họ hàng với Acacia nhưng đặc tính thì hoàn toàn trái ngược. Nó là loại hoa nở về ban đêm, có sức sống mãnh liệt nên phù với hợp hầu hết mọi loại địa hình. Lee Sanghyeok nhớ lại những gì trong sách nói, lại nhớ khu vườn phía sau nhà mình chưa có loại hoa này liền vui vẻ gật đầu.

"Vậy nhờ em mua hạt giống của Hypatia về giúp anh nhé Minhyungie."

Lee Minhyung gật đầu. Hai người tản bộ thêm một khoảng thời gian nữa thì quyết định trở về khách sạn. Hội nghị thượng đỉnh ngày một tới gần, đại diện đến từ các tinh cầu cũng bắt đầu di chuyển vào đây nên khách sạn hoàng gia này chưa bao giờ vắng vẻ. Khi Lee Sanghyeok trở về, mấy cái thang máy đã chật kín người.

"Đông quá." Lee Sanghyeok ái ngại nhìn hàng người trước mặt, cả người vô thức nép vào phía sau lưng Lee Minhyung. Đã lâu rồi cậu không thấy nhiều người như vậy, trong lòng cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Chúng ta có thể đi thang bộ." Lee Minhyung vẻ mặt bình thản, đề nghị.

Lee Sanghyeok nghe tới đây vốn định gật đầu, nhưng khi nhớ tới tầng lầu mình đang ở liền xị mặt. Đùa sao, phải leo mười  tám tầng thang bộ thì ai mà chịu nổi chứ. Thôi thì chờ vắng hơn thì vào vậy.

Bọn họ chờ thêm một chút nữa, trước cửa thang máy vẫn còn khá đông. Nhưng một lát sau, có vẻ như có vị lãnh đạo cao cấp nào đi tới, hàng người trước mặt vội vàng dẹp sang hai bên.

Lee Sanghyeok vốn đang buồn chán nghịch ống tay áo, thấy cảnh tượng này cũng không nén nổi tò mò. Vốn định ngẩng mặt lên nhìn xem vị lãnh đạo quyền lực kia là ai thì eo nhỏ đã bị một vòng tay rộng lớn siết chặt, sau đó cả người bị cưỡng chế kéo vào thang máy. Lee Minhyung vốn định động thủ nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của người nọ thì lẳng lặng thu tay, vẻ mặt như không có chuyện gì bước theo sau hai người họ.

"Cậu, cậu mau buông tay."

Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn Jeong Jihoon đang ôm mình, bắt đầu giãy dụa phản kháng. Mặc dù rất thích thú với bộ dạng xù lông này của cậu nhưng Jeong Jihoon vẫn rất ngoan ngoãn thu tay lại rồi yên lặng đứng bên cạnh Lee Sanghyeok .

Vừa được thả tự do, cơ thể cậu như có phản xạ mà lùi sang một bên, cách xa hắn. Không khí trong thang máy vì sự im lặng của ba người có chút nặng nề. Người thì thủy chung không lên tiếng, người muốn nói nhưng không thể cất thành lời, thành ra bầu không khí càng im lặng một cách kì quái.

Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng thứ mười chín, không chần chừ thêm một giây phút nào, Lee Sanghyeok kéo Lee Minhyung ra khỏi thang máy.

Vì cậu đi quá nhanh, không ngoảnh mặt lại nhìn nên không hề biết rằng, ở bên trong, bóng lưng Jeong Jihoon có bao nhiêu cô độc, ánh mắt hắn nhìn cậu, có bao nhiêu say mê cùng quyến luyến.

Tiếc là Lee Sanghyeok quá vội vàng nên không nghe được, Jeong Jihoon nói, hắn nhớ cậu, nhớ rất nhiều.

--

mấy loại hoa, tiền tệ gì đó trong này đều do tui chém ra nha :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee