chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Geonbu nhìn bộ dạng ủ rũ của Jeong Jihoon trong lòng nhất thời không biết phải làm sao. Chuyện của hắn cùng Lee Sanghyeok y là người chứng kiến nên cũng hiểu rõ phần nào.

Kim Geonbu từng tận mắt nhìn thấy bạn tốt đối xử lạnh nhạt với Lee Sanghyeok, cũng đã từng thấy bộ dạng khổ sở vật vã vì mất đi cậu của Jeong Jihoon. Nay lại nghe hắn kể mình gặp lại Lee Sanghyeok nhưng không đưa được người về, Kim Geonbu liền nhận ra sự việc không dễ dàng giải quyết như y vẫn tưởng.

Cũng đúng thôi, nếu như y là Lee Sanghyeok thì Kim Geonbu cũng không thể dễ tha thứ cho người đã ruồng bỏ mình như vậy được. Do đó y hiểu được vì sao Lee Sanghyeok lại lạnh nhạt với Jeong Jihoon, nếu đổi lại là y thì Kim Geonbu chắc chắn sẽ không để yên mà hung hăng trả thù đối phương. Nói thì nói thế nhưng Kim Geonbu cũng không đành lòng để Jeong Jihoon lúc nào cũng phải quằn quại vì nhớ nhung như thế được, nhất là khi y hiểu rõ vì sao hắn lại chọn lựa như vậy.

Thông thường nếu kẻ thù đã biết được ai là người quan trọng với hắn thì kẻ đó sẽ không nhân nhượng mà giết chết 'người quan trọng' kia. Áp vào trường hợp ba năm trước thì đáng ra Lee Yojin mới là kẻ bị rơi xuống chứ không phải Lee Sanghyeok. Nhưng lần này có vẻ như Jeong Jihoon tính sai rồi. Kang Gaesoo sau khi nghe hắn và Lee Taeyang hô vang ba chữ Lee Yojin liền không do dự gạt cần, sợi dây bị lưỡi dao cắt làm đôi khiến Lee Sanghyeok rơi xuống. Mặc dù Jeong Jihoon đã cố gắng lao đến nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, hắn không nắm được tay Lee Sanghyeok, không cứu được cậu.

Khoảnh khắc bóng dáng cậu khuất sau tầm mắt hắn, Kim Geonbu cảm thấy linh hồn hắn cũng đã đi theo cậu ấy rồi. Thậm chí, hắn còn hồ đồ đến mức muốn tự mình lao xuống dưới tìm Lee Sanghyeok, nếu không phải do Kim Geonbu một mực ngăn cản thì bây giờ hắn đã chẳng còn ở đây nói chuyện với y nữa rồi.

Không thể xuống dưới, Jeong Jihoon ngồi bên cạnh vách núi, mặc kệ phía sau là một mảng hỗn loạn, hắn cứ nhìn chằm chằm dòng dung nham nóng bỏng, gọi tên Lee Sanghyeok trong tuyệt vọng. Đây có lẽ là lần đầu tiên, Kim Geonbu trông thấy bộ dạng mất hồn của hắn. Jeong Jihoon lạnh lùng kiên cường ngay cả khi bị bác Jeong đánh mất nửa cái mạng hay bị thương trên chiến trường đến mức suýt mất máu mà chết vẻ mặt vẫn không đổi sắc. Thế mà ngày hôm nay khi Lee Sanghyeok vừa rơi xuống, hắn liền biến thành bộ dạng thảm hại, người không ra người quỷ không ra quỷ.

Gần hai ngày không ăn không uống, không nghỉ ngơi, Jeong Jihoon vô hồn ngồi bên vách núi như thể chờ Lee Sanghyeok quay trở về. Đến ngày thứ ba, cha của hắn không thể trơ mắt nhìn con trai mình biến thành bộ dạng sống mà như đã chết này, lạnh lùng đánh ngất hắn rồi đem trở về Lam tinh điều dưỡng.

Nhưng Jeong Jihoon rất cứng đầu, biết bản thân bị thương vẫn bất chấp trộm phi thuyền trốn ra ngoài, tự mình điều động quân binh bắt đầu khai quật tinh cầu Helaqis. Đến khi ba Jeong phát hiện ra thì giận đến mức suýt ngất đi, chỉ là ông biết bản thân cũng không thể ngăn cản ý tưởng điên rồ của con trai mình, đành phải chạy tới cung điện, xin ý chỉ của nhà vua.

Tự ý điều động quân đội mà không được sự cho phép của hoàng gia vốn được liệt vào tội lạm quyền ở Lam tinh. Chỉ là với một Jeong Jihoon dù còn trẻ mà công trạng đã cao như núi, hoàng gia luôn ưu ái hắn mấy phần. Biết được tin, nhà vua cũng không tức giận, thậm chí còn chủ động điều thêm trợ thủ tới Helaqis giúp hắn mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Một lần tìm là tìm tới ba năm, cho đến tận ngày hôm nay.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã tìm được người mà hắn nhớ nhung suốt ba năm nhưng cậu ấy chỉ đối xử với hắn như người dưng nước lã.

Dù không nói bất quá Jeong Jihoon vẫn rất đau lòng cùng thất vọng đi. Kim Geonbu từng này tuổi chưa từng yêu đương, chỉ một mực lo cắm đầu vào công việc nên không biết phải an ủi bạn tốt thế nào. Thôi thì hi vọng Jeong Jihoon có thể làm hết sức, sớm có thể đưa Lee Sanghyeok trở về, nếu không hắn cứ mang bộ dạng âm u thế này đến cuối đời thì sẽ chẳng ai dám tới gần hắn mất.

"À, chiều nay có hẹn với họa sĩ bên phòng tranh S đó, mày có định đi không?" Như nhớ ra chuyện gì, Kim Geonbu liền hỏi.

Jeong Jihoon tâm tình vốn không tốt liền trực tiếp lắc đầu, "Tao không đi. Mày cứ giải quyết như bình thường là được."

Kim Geonbu nghe xong liền có xúc động muốn đập cho hắn một trận. Người mua tranh là hắn, người đòi gặp mặt họa sĩ khiến người ta phải bay từ đế quốc Venttopia đến tận tinh cầu Bistrot xa xôi này cũng là hắn. Vậy giờ Jeong Jihoon lại trở mặt không muốn đi, giao lại hết thảy cho Kim Geonbu xử lý.

Mẹ nó, sống có tâm một chút có được không, mày làm thế này thì sau này đừng mơ mà ông đây giúp mày nữa.

Kim Geonbu nghĩ một đằng nhưng lời thốt ra lại một nẻo. Jeong Jihoon không muốn đi, vậy đem Lee Sanghyeok ra dụ hắn là được rồi. Y không tin hắn sẽ không động tâm.

"Đi đi, nhỡ đâu họa sĩ đó là Sanghyeok hyung thật thì sao? Nếu thật sự là anh ấy mày có thể lấy cớ tìm hiểu tranh mà quấn lấy anh ấy rồi."

Jeong Jihoon vốn đang đau đầu không biết làm thế nào để tiếp cận Lee Sanghyeok khi cậu mang rõ ý định muốn né tránh hắn rõ ràng như vậy. Nghe Kim Geonbu nói vậy liền đáp ứng. Thôi thì cứ đến đó một chuyến xem sao, nếu như họa sĩ nọ không phải Sanghyeokie thì hắn trở về là được rồi.

"Ok. Vậy hai rưỡi chiều nay tao qua gọi mày nhé. Đừng có mà quên đấy." Kim Geonbu vui vẻ bảo.

"Biết rồi."

Buổi chiều hôm đó, đúng giờ hẹn, Lee Sanghyeok mang theo Lee Minhyung cùng bức tranh 'The Truth Untold' xuất hiện ở một quán cà phê cách khách sạn không xa. Sau khi nói vài câu với nhân viên phục vụ liền được đưa tới một căn phòng nhỏ trên lầu hai.

Vì tâm trạng Lee Sanghyeok không tốt lắm nên Lee Minhyung sẽ thay mặt cậu giao dịch với khách hàng, còn cậu thì ở bên cạnh học hỏi kinh nghiệm đi. Dù sao sau này cậu cũng đâu thể ỷ lại vào Lee Minhyung cả đời.

Hai người đẩy cửa bước vào thì khá ngạc nhiên, khách hàng vậy mà còn tới sớm hơn cả họ. Lee Sanghyeok nhìn hai bóng người cao ngất đang quay lưng lại với mình, trong lòng có cảm giác quen thuộc lạ thường, giống như cậu đã từng gặp họ ở đâu rồi thì phải.

Theo chân Lee Minhyung đi về phía bàn, trong lòng Lee Sanghyeok hốt hoảng khi thấy rõ mặt của hai người đàn ông nọ.

Là Jeong Jihoon và Kim Geonbu. Không ngờ họ lại là người mua tranh của cậu.

Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương, thú thật là Lee Sanghyeok cũng không biết làm thế nào. Cơ thể cậu cứng lại như một khúc gỗ, vẻ mặt sững sờ như không tin vào mắt mình. Nếu như không phải có Lee Minhyung kéo tay cậu ngồi xuống thì Lee Sanghyeok chắc chắn còn đứng đó mất hồn thêm một khoảng thời gian nữa.

"Sanghyeok hyung. Thật sự là anh sao?"

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Kim Geonbu vẫn kích động khi nhìn thấy cậu. Y không ngờ dự cảm của Jeong Jihoon là đúng. Lee Sanghyeok vậy mà vẫn còn sống, không những thế dường như cậu ấy còn sống rất tốt là đằng khác. Kim Geonbu cảm thấy vui mừng cho cậu nhưng y vẫn thắc mắc tại sao cậu ấy lại không trở về, không báo tin bình an cho họ. Nếu Lee Sanghyeok làm thế thì Jeong Jihoon đã chẳng phải tốn công đi làm cái chuyện mà người ta vẫn lén lút đàm tiếu sau lưng hắn, mò kim đáy bể.

Trái ngược với sự kích động của Kim Geonbu, Lee Sanghyeok chỉ cúi đầu trốn tránh, không đáp lại. Jeong Jihoon ngồi đối diện cậu thấy thế thì không khỏi đau lòng.

Hắn nhận ra Lee Sanghyeok không muốn gặp lại hắn. Thậm chí cậu còn không nhìn Jeong Jihoon mà chỉ một mực cúi đầu lảng tránh đi ánh mắt nóng rực của hắn.

Có lẽ thương tổn ba năm trước hắn ra gây cho cậu quá lớn nên khi gặp lại, Lee Sanghyeok mới đối với hắn lạnh nhạt như người dưng. Mặc dù cậu không biểu hiện quá rõ ràng nhưng vào cái khoảnh khắc khi cậu nhìn thấy hắn và Kim Geonbu, Jeong Jihoon có thể nhận ra được cậu muốn xoay người rời đi ngay tức khắc. Chỉ là vì hành động của người đàn ông kia nên cậu mới ở lại.

Jeong Jihoon khó chịu nhìn Lee Sanghyeok thản nhiên đón lấy ly nước mà Lee Minhyung rót cho, hai người đó còn liên tục rỉ tai nhau nói gì đó trông rất thân mật. Thái độ này khác xa với biểu tình dửng dưng mà Lee Sanghyeok dành cho hắn, nó khiến cho hắn ghen.

"Sanghyeok hyung, em sao vậy? Em là Geonbu đây, là Kim Geonbu nè, anh không nhận ra em sao?" Kim Geonbu đợi mãi không thấy cậu đáp trả, liền sốt ruột lên tiếng.

"Trung tá Kim, có lẽ cậu nhầm người rồi. Tiểu thiếu gia nhà tôi vốn dĩ không quen biết các người." Lee Minhyung lên tiếng.

"Cái, cái gì?" Kim Geonbu cùng Jeong Jihoon nhìn nhau, ai cũng thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

"Sanghyeok hyung, em làm sao vậy? Em là Geonbu, là gấu trắng hồi nhỏ thường xuyên trốn nhà đi chơi với anh nè. Còn đây là Jeong Jihoon, là chồng anh, là người anh yêu nhất, anh thực sự không nhớ nó là ai ư?"

Lee Sanghyeok không ngẩng đầu lên nhìn hai người, cậu chỉ lắc đầu một cái thay cho câu trả lời.

"Có lẽ hai vị nhầm người rồi. Tiểu thiếu gia nhà tôi từ nhỏ đã ở đế quốc Venttopia, sao có thể ra ngoài gặp hai người được." Lee Minhyung cũng nói tiếp

Tức thì, phía đối diện liền trở nên im lặng. Có lẽ cả Jeong Jihoon hay Kim Geonbu đều cần thời gian để xử lý thông tin này.

"Được rồi chúng ta bắt đầu thôi. Chúng tôi không có nhiều thời gian để ngồi tán gẫu với hai vị đâu."

Lee Minhyung nói rồi đặt tranh lên bàn. Hai người kia dù còn rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng đối phương đã nói như thế cũng đành im lặng.

Thôi thì chờ buổi giao dịch kết thúc, tìm cách nói chuyện với cậu ấy sau cũng được. Kim Geonbu cùng Jeong Jihoon nhìn nhau rồi lại liếc về phía Lee Sanghyeok ở đối diện, khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee