chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có cơ hội thoát khỏi Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok không hề do dự mà kéo Lee Minhyung vào thang máy, chạy đi mất. Đến khi cả hai đã có mặt trong phòng của cậu, nhìn cánh cửa đã đóng sập lại thì Lee Sanghyeok mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu thiếu gia hiện tại cũng không còn sớm nữa, anh nên quay về phòng nghỉ ngơi thôi." Lee Minhyung nhìn vành mắt đen thui của cậu, nhẹ nhàng bảo.

Từ giờ cách buổi gặp khách hàng tới ba giờ đồng hồ nữa, đủ để Lee Sanghyeok chợp mắt một lát. Nếu cứ để gương mặt bơ phờ, thiếu sức sống này đi gặp khách hàng thì không ổn chút nào cả. Lee Minhyung nghĩ thầm.

Nói thì nói vậy nhưng chính gã cũng hiểu tâm tình Lee Sanghyeok đang bất ổn, nào có tâm tư để chợp mắt cơ chứ. Có lẽ sau ngần ấy năm gặp lại người cũ, cậu chủ nhỏ vẫn không thể khống chế nổi trái tim mình. Lee Minhyung thở dài nhìn gương mặt mất hồn của Lee Sanghyeok, nhỏ giọng nhắc nhở cậu rồi mới ra khỏi phòng.

Gã đi rồi, căn phòng liền triệt để rơi vào yên tĩnh. Lee Sanghyeok lặng lẽ leo lên giường, ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Lần cuối cùng cậu gặp lại hắn là sự kiện ba năm trước ở Helaqis. Vì chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại hắn, Lee Sanghyeok chưa chuẩn bị tinh thần cho lần gặp mặt này thế nên cậu mới có biểu tình hoảng hốt khi bị hắn níu lại như thế.

Jeong Jihoon, cậu không ngờ hắn lại đồng ý tham gia hội nghị thượng đỉnh năm nay. Phải biết rằng những năm trước khi cậu còn ở Lam tinh, đức vua đã nhiều lần đề nghị hắn tham dự nhưng lần nào Jeong Jihoon cũng lấy lý do quân vụ bận rộn mà từ chối. Đức vua thấy vậy cũng thôi không khuyên nhủ, đành chuyển công việc quan trọng này sang cho một người khác.

Thực ra Jeong Jihoon không muốn đi chứ không phải không thể đi. Hắn thà dành nguyên một ngày ở bên cạnh Lee Yojin, còn hơn là phải giả bộ tươi cười đón tiếp đám lãnh đạo dối trá bên chính phủ ngân hà. Lee Sanghyeok đã từng trông thấy Jeong Jihoon giây trước vừa từ chối đức vua, giây sau liền tươi cười chạy tới tìm anh trai mình. Đúng là đối với con người có tình yêu, công việc cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Vậy mà lần này Jeong Jihoon lại ở đây, rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ? Cậu tự hỏi. Nhưng khi tâm trí Lee Sanghyeok lướt qua bóng hình của một người nào đó bên cạnh hắn, thì cậu hiểu rồi. Có lẽ lý do đến từ phía Lee Yojin đi. Đức vua Lam tinh ủy thác anh trai cậu, Jeong Jihoon không muốn để Lee Yojin một mình đi vào hang hổ nên mới miễn cưỡng đi theo bảo vệ sao? Đúng là quá ân ái rồi.

Được rồi, không nghĩ nữa, không buồn nữa. Lee Sanghyeok tự động viên bản thân, cậu cố nhắm mắt lại muốn đi ngủ nhưng không thể. Hai hàng mi vừa mới đóng lại thì hình ảnh Jeong Jihoon ôm mình vào lòng lại hiện lên một cách rõ mồn một, làm thế nào cũng không xóa đi được.

Sao hắn lại hành động như thế? Sao lại tỏ ra kích động khi thấy cậu như vậy. Rõ ràng, rõ ràng hắn đã được ở bên cạnh Lee Yojin rồi cơ mà. Hắn làm như vậy không sợ anh ta thấy được sẽ buồn sao.

Lee Sanghyeok nhớ lại tin tức mình mới đọc trên quang não sáng nay, trong lòng có chút không thoải mái.

Jeong Jihoon và Lee Yojin sắp kết hôn, vậy mà hắn lại đi ôm cậu. Hắn đã sắp có được người mà hắn yêu, vậy thì vì sao hắn đi lại níu kéo một thế thân đã bị ruồng bỏ như Lee Sanghyeok ?

Là do hắn áy náy sao? Jeong Jihoon đang áy náy vì năm đó đã vì sự ích kỉ của hắn mà cậu suýt mất mạng ư?

Dường như là vậy. Có lẽ hắn muốn dùng cái ôm đó để phần nào vơi đi sự áy náy dằn vặt hắn khi đã hi sinh Lee Sanghyeok để cứu lấy người hắn thật sự yêu.

Nhưng cậu cần sao? Đương nhiên là không cần. Nếu là mấy năm trước khi cậu còn dại khờ, Lee Sanghyeok nhất định sẽ vì hành động thân mật này mà vui sướng đến mất ăn mất ngủ. Thậm chí nếu như Jeong Jihoon ôm cậu, Lee Sanghyeok còn ảo tưởng rằng hắn cũng có tình cảm với mình, si ngốc một chỗ đợi bóng lưng hắn quay lại nhìn cậu thêm một chút.

Giờ thì không, khi trái tim cậu đã hóa lạnh lẽo, Lee Sanghyeok đã chẳng cần nữa rồi. Cho nên Jeong Jihoon à, đừng tỏ ra thương hại cậu cũng chẳng cần áy náy làm gì. Lee Sanghyeok đã quá mệt mỏi, cậu ấy không còn đủ sức để chạy theo hắn, cũng chẳng còn tâm trạng để oán hận hắn nữa rồi.

Vì không oán hận, nên tình cảm cũng chẳng mặn mà như ngày xưa.

Thời gian qua lâu như vậy rồi, Lee Sanghyeok bây giờ chẳng còn yêu Jeong Jihoon như năm đó nữa.

Hết thảy, đều trở thành hồi ức, nên bị lãng quên thôi.

Ở bên này, Jeong Jihoon nhận được tin nhắn thì nhanh chóng trở lại phòng họp. Khi hắn bước vào, trong phòng chỉ có Kim Suhwan và Kim Geonbu đợi hắn, còn Lee Yojin thì không có mặt ở đây. Jeong Jihoon hơi nhíu mày.

"Thiếu tá Lee đâu?"

"Cậu ta bảo mệt nên về phòng trước rồi." Kim Geonbu ghét bỏ trả lời.

"Chắc là do đi đường xa nên mệt thôi, để anh ấy nghỉ ngơi đi, không cần phải gọi anh ấy đâu." Kim Suhwan tươi cười, ôn nhu đáp lại.

Vị thái tử này rất có cảm tình với Lee Yojin, thường ngày bày trò nghịch ngợm cũng phải kéo y theo cùng. Mà Lee Yojin dù bận rộn tới đâu cũng dành thời gian chơi đùa với cậu nhóc khiến mối quan hệ của hai người thân càng thêm thân.

Có lẽ Kim Suhwan còn nhỏ nên chưa phát giác điều kì quặc trong đó, nhưng với người sáng suốt thì ai nấy cũng nhìn ra được rằng Lee Yojin đang lấy lòng cậu nhóc. Vì vậy cho nên, hai người Jeong Jihoon cùng Kim Geonbu luôn nói bóng nói gió bảo Kim Suhwan tránh xa Lee Yojin, chỉ là thái tử quá ngờ nghệch nên chưa nhận ra vẫn thân thiết với y. Điều này khiến hai người cảm thấy bất lực, họ có cảm giác rằng nếu cứ để mọi chuyện như vậy thì sắp tới Lam tinh sẽ xảy ra chuyện lớn.

"Điện hạ, Lee Yojin không phải người tốt. Ngài nên tránh xa cậu ta ra một chút." Nói bóng nói gió không có tác dụng, vẫn là Kim Geonbu thẳng thắn bảo.

"Kim đại ca, sao anh lại nói như vậy? Có phải có điều gì hiểu lầm rồi không? Yojin hyung, anh ấy tốt lắm."

Vì bọn họ rất thân thiết nên ngoại trừ ra ngoài phải xưng hô cho đúng thì bình thường, Kim Suhwan luôn rất kính trọng gọi Jeong Jihoon là thầy, Kim Geonbu là đại ca. Ban đầu hiển nhiên hai người không đồng ý nhưng Kim Suhwan lại cứ khăng khăng làm theo ý mình, cuối cùng đành để cho cậu nhóc làm điều mình muốn.

"Điện hạ, có một số người không tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu." Kim Geonbu lạnh lùng cảnh cáo.

"Nhưng mà..."

Còn chưa để Kim Suhwan nói thêm điều gì đó, Jeong Jihoon đã cắt ngang.

"Được rồi, không nói nữa. Vào việc chính đi."

Mặc dù người có chức cao nhất ở đây là Kim Suhwan nhưng thực tế Jeong Jihoon mới là người nắm quyền trong chuyến đi lần này. Mọi việc nên làm thế nào, phải hành xử ra sao đều theo lệnh của hắn. Jeong Jihoon đã không kiên nhẫn như vậy, hai người kia đành phải dẹp chuyện này sang một bên để nghiêm túc ngồi xuống bàn công việc.

Cuộc họp ngắn ngủi chỉ diễn ra trong vòng ba mươi phút, sau khi đã nói xong những điều cần nói, Jeong Jihoon liền bảo Kim Suhwan về phòng nghỉ ngơi. Cuộc họp sẽ diễn ra sau vài ngày nữa, thân là thái tử sắp kế vị, Kim Suhwan cần phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để đối chất với những con cáo già trong chính phủ ngân hà.

Tiễn Kim Suhwan đi rồi, Kim Geonbu lúc này mới hỏi Jeong Jihoon.

"Lúc nãy ở phòng ăn, mày làm sao thế? Đột nhiên lại bỏ đi như vậy không giống mày ngày thường chút nào."

Nghe giọng nói có chút châm chọc của bạn thân, Jeong Jihoon im lặng một chút rồi mới lên tiếng.

"Tao đã gặp Sanghyeokie."

"Ồ, gặp Sanghyeok--. Hả? Cái gì cơ? Mày đã gặp Sanghyeok, là Sanghyeok hyung ấy hả? Là Lee Sanghyeok mà chúng ta biết ư?" Kim Geonbu ban đầu còn bình tĩnh nhưng sau đó liền kinh ngạc hỏi ngược lại.

Hắn khẽ gật đầu, môi mỏng hơi mím lại.

"Vậy sao mày không mang anh ấy về đây? Jeong Jihoon không phải mày nói mày nhớ anh ấy hay sao? Sao lại không mang anh ấy trở về?"

Hắn chỉ cúi đầu trầm mặc không đáp. Kim Geonbu quan sát hắn một hồi, thấy vẻ mặt có chút ảm đạm của bạn thân, trong lòng cũng đoán ra được điều gì đó. Y khẽ thở dài, sau đó lại hỏi.

"Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây cơ chứ?"

Hội nghị thượng đỉnh chỉ dành cho các quan chức cấp cao của các tinh cầu, thế nên không có gì ngạc nhiên khi Kim Geonbu lại hỏi như vậy. Lee Sanghyeok chỉ là người bình thường, sao có thể tự do đi lại ở nơi này chứ?

"Có vẻ người đàn ông kia đã mang anh ấy tới đây." Nhớ lại hành động thân mật của Lee Sanghyeok với người đàn ông này, trong lòng Jeong Jihoon lại ẩn ẩn đau.

Lee Sanghyeok xem hắn như người lạ nhưng lại đối với người đàn ông kia tín nhiệm và ỷ lại vô cùng. Điều này khiến Jeong Jihoon rất ghen tị, có trời mới biết lúc đó hắn muốn mạnh mẽ kéo cậu ấy về phía mình, tránh xa gã đàn ông đã cướp lấy vị trí của hắn bên cạnh cậu như thế nào.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm được.

Đại tá Jeong uy vũ như thần trong mắt người dân Lam tinh, khi đứng trước đôi mắt lạnh lùng của người yêu, gì cũng không làm được. Sau cùng, hắn đành phải trơ mắt nhìn Lee Sanghyeok kéo người đàn ông kia bỏ đi, xa khỏi tầm mắt hắn.

Jeong Jihoon không trách Lee Sanghyeok tuyệt tình, vì đây chính là báo ứng của hắn. Báo ứng khi đối xử lạnh nhạt với Lee Sanghyeok, báo ứng khi khiến cậu ấy tổn thương.

Jeong Jihoon chấp nhận sự trả thù của Lee Sanghyeok , chấp nhận cơn đau đang giằng xé trái tim hắn ngay lúc này, nhưng hắn sẽ không chấp nhận việc mình sẽ mất Lee Sanghyeok .

Jeong Jihoon đã tìm cậu ba năm trời ròng rã. Ba năm qua không ngày nào hắn không hi vọng mình và Lee Sanghyeok sẽ được đoàn tụ.

Vậy nên Sanghyeokie sau khi anh cảm thấy thoải mái rồi, hãy trở về bên cạnh em, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee