chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Lee Sanghyeok nên khi cậu vừa bước chân vào thang máy, hắn đã kịp bắt lấy tay cậu, kéo ra ngoài.

"Cậu đang làm cái gì thế?"

Lee Sanghyeok vốn đang vui vẻ trò chuyện với Lee Minhyung về công việc của buổi chiều ngày hôm nay. Mặc dù cậu sẽ là nhân vật chính cùng khách hàng đàm phán về giao dịch, nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc buôn bán tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị người ta chèn ép. Cậu hi vọng Lee Minhyung sẽ ra mặt giúp mình, nhóc ấy là tâm phúc đi theo Lee Faker nhiều năm, nhất định sẽ có cách khiến mọi thứ vẹn cả đôi đường.

Chỉ là khi cậu còn chưa nhận được cái gật đầu của Lee Minhyung, cả người đã bị kéo về phía khác. Tức giận quay lại mắng một trận, cậu liền ngây người khi thấy gương mặt lạnh nhạt của Jeong Jihoon. Gương mặt người đàn ông luôn mang theo sự lạnh lẽo, không cảm xúc, thế mà hôm nay Lee Sanghyeok lại trông thấy nét hốt hoảng, khổ sở xen lẫn hối hận trong con ngươi đen tuyền ấy.

Là ảo giác sao? Lee Sanghyeok mím môi nhìn chằm chằm hắn.

Hình như thật sự là ảo giác, bởi sao Jeong Jihoon có thể mất bình tĩnh như vậy? Người đàn ông này bình thường hành xử luôn thẳng thắn lại tàn nhẫn, người dân Lam tinh luôn tự hào truyền tai nhau rằng, trên đời này chẳng có gì có thể khiến đại tá của họ phải cúi đầu, huống chi tính đến việc hắn sẽ khổ sở hay hối hận vì một điều gì đó cơ chứ. Ở bên hắn suốt ngần ấy năm, Lee Sanghyeok chưa từng thấy hắn thay đổi, giờ thêm ba năm nữa cậu nghĩ rằng mọi chuyện vẫn như vậy thôi.

Nhưng mà có vẻ hình như cậu nghĩ sai rồi.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, Jeong Jihoon lại làm ra hành động lỗ mãng mà trong mơ cậu cũng chẳng nghĩ tới.

Hắn ôm cậu!

Jeong Jihoon ôm Lee Sanghyeok trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh.

Cái ôm hi hữu duy nhất kể từ khi cậu và hắn về chung một nhà.

"Sanghyeokie. Sanghyeokie, Sanghyeokie của em."

Jeong Jihoon vùi mặt vào bả vai Lee Sanghyeok lẩm bẩm. Cả gương mặt tuấn mĩ chôn chặt vào hõm cổ, tham lam hưởng thụ mùi hương thơm lừng đặc trưng quanh quẩn bên chóp mũi. Vòng tay ngày càng xiết chặt, Jeong Jihoon như muốn hòa tan cả người Lee Sanghyeok vào trong cơ thể mình. Giống như chỉ có làm như thế, hắn mới có thể nguôi ngoai nỗi nhớ nhung cùng dằn vặt suốt ba năm dài đằng đẵng. Cảm nhận được hơi thở phập phồng của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon mới có cảm giác bản thân đang được sống.

Đã ba năm rồi, không ngày nào Jeong Jihoon không hi vọng Lee Sanghyeok sẽ trở về. Hắn mang theo niềm tin mãnh liệt rằng cậu vẫn còn sống, thế nên mặc mọi người xung quanh can ngăn, hắn bắt đầu cho người lật tung tinh cầu Haleqis để tìm người.

Tuy nhiên hi vọng nhiều càng thất vọng nhiều hơn. Bởi vì Halequis được hình thành từ những dải núi lửa nối tiếp nhau, ở phía dưới lại là những dòng dung nham nóng hừng hực nên việc tìm kiếm hầu như chẳng có chút tiến triển nào. Lee Taeyang ban đầu rất cổ vũ ý tưởng này của Jeong Jihoon nhưng rồi thời gian qua đi, đến cái nịt cũng không tìm được thì cựu nguyên soái cũng bắt đầu mất hi vọng. Mặc dù ông không giống những người khác khuyên bảo hắn từ bỏ, nhưng ánh mắt buồn bã mỗi khi nghe thuộc hạ báo cáo cùng cái thở dài đầy não nề đã bán đứng tâm tình của ông.

Vị nguyên soái oai phong lẫm liệt, không gì ngăn cản được một thời khi đứng trước linh cữu trống rỗng của con trai mình, cuối cùng cũng rơi nước mắt. Sự biến mất của Lee Sanghyeok khiến ông già đi chục tuổi. Nếu như ngày trước ông có thể tươi cười chào đón mọi người, bây giờ chỉ nhìn thế giới bằng ánh mắt chứa đầy tâm sự. Một khoảng thời gian sau đó, khi đã giải quyết xong những việc cần làm, ông liền dứt khoát từ chức, cùng Lee phu nhân trở về nhà tổ, đóng cửa không tiếp khách.

Còn Jeong Jihoon thì khỏi nói, ba năm qua hắn sống một cách tùy tiện chẳng để gì vào mắt, ngoài việc công của đất nước ra thì hắn chỉ lấy mục tiêu tìm Lee Sanghyeok làm động lực duy trì sự tồn tại. Không có Lee Sanghyeok ở đây, không có ai nấu cơm chờ hắn về, không có ai nhắc nhở hắn nên mặc ấm khi trời trở lạnh cũng chẳng còn ai có thể sưởi ấm trái tim nguội lạnh của Jeong Jihoon nữa.

Cho đến thời điểm này, khi cả người tràn ngập mùi hương thuộc về Lee Sanghyeok, khi có thể ôm cậu ấy trong vòng tay, trái tim hắn một lần nữa sống lại, tràn ngập điên cuồng, khao khát yêu thương, khao khát hơi ấm của người đó.

Lee Sanghyeok, người con trai đã khiến Jeong Jihoon hồi sinh, lần này hắn sẽ không để cậu rời xa hắn thêm một lần nào nữa cả. Những tổn thương hay uất ức mà cậu ấy đã phải chịu trong quá khứ, Jeong Jihoon sẽ dùng phần đời còn lại để bồi thường để khiến Lee Sanghyeok hạnh phúc.

"Cậu cậu là ai? Cậu đang làm cái gì thế? Mau buông tôi ra."

Trái ngược với tâm tình kích động của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok vẫn rất lạnh lùng. Cậu thô bạo đẩy hắn ra rồi liên tục lùi về phía sau, muốn kéo dãn khoảng cách với hắn.

"Sanghyeokie..."

Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng khi đối diện với ánh mắt xa lạ cùng hành động mang theo hàm ý cự tuyệt ấy của cậu, trái tim Jeong Jihoon vẫn quặn thắt.

Hóa ra đây là tư vị của sự lạnh nhạt mà Lee Sanghyeok đã phải trải qua suốt mấy năm dài sao? Hóa ra cái cảm giác người mình yêu ở ngay trước mặt nhưng lại như cách xa vạn dặm lại đau đớn đến nhường ấy. Giờ Jeong Jihoon cao cao tại thượng, cuối cùng cũng đã nếm trải được phần nào đó, sự chua xót của Lee Sanghyeok năm xưa.

Đau lắm, trái tim đau đến nghẹt thở.

Jeong Jihoon bước lên vài bước muốn tới gần Lee Sanghyeok. Nào ngờ cậu lại nhanh chân lùi lại, nép vào lưng Lee Minhyung ở đằng sau. Mặc cho Jeong Jihoon vẫn đang nhìn mình đăm đăm, cậu vẫn thủy chung cúi đầu trốn tránh ánh mắt của hắn.

Lee Minhyung nãy giờ đứng một bên quan sát tình hình, trông thấy biểu tình trốn chạy của Lee Sanghyeok thì rất phối hợp mà bước lên phía trước che khuất người cậu, vừa vặn chắn ngang tầm nhìn của Jeong Jihoon.

"Tránh ra." Jeong Jihoon trừng mắt nhìn Lee Minhyung, ngữ khí cũng trầm xuống.

"Đại tá Jeong, phòng ăn ở bên kia còn có người đợi ngài. Tôi nghĩ ngài nên qua đó thì hơn." Lee Minhyung thản nhiên bảo.

Là người được Lee Faker phái đi điều tra mọi thứ về Lee Sanghyeok hiển nhiên Lee Minhyung hiểu được lai lịch của người đứng trước mặt mình. Nhất là mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và cậu chủ nhỏ nhà gã. Là người ngoài cuộc, gã tuyệt nhiên sẽ không tham dự vào chuyện riêng của họ nhưng nếu Lee Sanghyeok không nguyện ý, Lee Minhyung sẽ không cho Jeong Jihoon cơ hội tiếp cận cậu. Đây là nhiệm vụ của gã, Lee Minhyung có nghĩa vụ phải hoàn thành nó. Vậy nên, đại tá Jeong, đắc tội rồi.

"Tránh ra." Jeong Jihoon kiên nhẫn lặp lại. Khi thấy Lee Sanghyeok dán càng sát vào người anh, ánh mắt nhìn Lee Minhyung càng thêm lạnh lẽo.

Chừng ấy vẫn không khiến Lee Minhyung lùi bước, gã vẫn thản nhiên đứng chắn trước mặt hắn. Bộ dạng ung dung không có vẻ gì sẽ hợp tác khiến Jeong Jihoon rất khó chịu. Giờ phút này, quả thực hắn rất muốn cho tên trước mặt một trận rồi kéo Lee Sanghyeok về phía mình. Nhưng Jeong Jihoon sẽ không làm như thế. Một khi còn chưa biết rõ mối quan hệ của hai người này, hắn không muốn làm ra những hành động khiến Lee Sanghyeok càng thêm chán ghét hắn. Chỉ là hắn cũng không muốn nhìn thấy cậu ấy ở bên cạnh Lee Minhyung xíu nào, như vậy trái tim hắn sẽ nhức nhối, sẽ rất khó chịu.

Trong lúc Jeong Jihoon bối rối không biết phải làm sao thì quang não trong túi hắn khẽ rung lên. Là Kim Geonbu gọi đến, y muốn hắn trở về bàn bạc một số vấn đề cho cuộc họp sắp tới.

Jeong Jihoon hơi nhíu mày rồi mới ừ một tiếng sau đó dứt khoát tắt quang não. Khi hắn ngẩng mặt lên thì Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung đã rời đi từ lúc nào.

Nhìn cửa thang máy đóng chặt, trái tim Jeong Jihoon đau đớn không thôi..

Nhưng không sao. Sẽ không sao cả. Hắn tự an ủi bản thân.

Giờ hắn đã biết Lee Sanghyeok còn an toàn, biết cậu đang ở đâu thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở về bên cạnh hắn.

Dù sao, họ vẫn còn là chồng chồng mà! Do vậy Lee Sanghyeok vẫn là của hắn, vẫn là của Jeong Jihoon mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee