chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình gặp lại nhau chiều mưa như bão trong lòng..." (*)

Jeong Jihoon thế nào cũng không ngờ được rằng mình sẽ gặp lại Lee Sanghyeok ở  ngay trong phòng ăn của khách sạn dùng để đón tiếp đại diện các nước tham gia hội nghị thượng đỉnh. Cậu đi cùng một người đàn ông ngoại quốc, cười cười nói nói trông vô cùng thân mật.

Dù đã qua ba năm người đó đã thay đổi khá nhiều song Jeong Jihoon vẫn khẳng định cậu ấy chính là Lee Sanghyeok, là người mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Cậu ấy là Lee Sanghyeok, là Sanghyeokie của hắn!

Jeong Jihoon không thể kiềm chế kích động đang trào dâng nơi đáy lòng, ngay lúc này hắn chỉ muốn lao tới ôm chặt lấy cậu, siết cậu vào trong lòng để thỏa nỗi nhớ nhung suốt bao năm. Hắn rất muốn chạm vào người con trai ấy, để hơi ấm của cậu xua tan tịch mịch trong hắn.

Jeong Jihoon muốn làm rất nhiều điều nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lee Sanghyeok cùng người đàn ông kia rời đi.

Rõ ràng hắn thấy Lee Sanghyeok đang nhìn hắn, rõ ràng anh ấy cũng đã phát hiện ra Jeong Jihoon đang nhìn mình. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó, Lee Sanghyeok không hề vui vẻ nhào về phía hắn, không dịu dàng gọi tên hắn, cậu đơn thuần chỉ dừng lại nhìn hắn một chút rồi nhanh chóng lướt qua.

Biểu tình thờ ơ này của Lee Sanghyeok đã chứng minh, cậu triệt để coi Jeong Jihoon là người xa lạ. Jeong Jihoon không còn nhìn thấy tình yêu mãnh liệt trong đôi mắt ấy như ba năm trước, giờ chỉ còn lạnh nhạt, dửng dưng không quan tâm mà thôi.

Điều này có nghĩa là gì?

Có nghĩa là Jeong Jihoon không còn là người đàn ông duy nhất cậu yêu nữa, không còn là tín ngưỡng mà Lee Sanghyeok một mực dõi theo nữa rồi.

Cũng có nghĩa, cậu ấy cũng chẳng còn thuộc về hắn nữa. Từ nụ cười, từ ánh mắt, trái tim hay cả con người cậu, chẳng còn thuộc về Jeong Jihoon hắn nữa rồi.

Muộn rồi sao? Là vì hắn tìm tới cậu quá muộn nên Lee Sanghyeok mới ngả vào lòng người đàn ông kia à? Hay là vì cậu quá tức giận chuyện ba năm trước nên mới đem chuyện này ra để chọc tức hắn?

Chắc là vậy rồi, Jeong Jihoon tự trấn an bản thân nhưng chính bản thân hắn cũng chẳng tin nổi điều này.

Sau sự kiện ba năm trước, có lẽ Lee Sanghyeok rất hận hắn đi. Cậu hận Jeong Jihoon đã đẩy cậu vào hiểm cảnh, hận hắn vô năng vì đã chẳng thể cứu được cậu ấy, để rồi giờ đây khi gặp lại Lee Sanghyeok mới nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ như thế.

Là do Jeong Jihoon sai, là do hắn thương tổn cậu thế nên hắn không có tư cách oán trách Lee Sanghyeok vô tình. Ngay cả hiện tại, nếu cậu có ở bên cạnh một người đàn ông khác, Jeong Jihoon cũng chẳng còn tư cách để kéo cậu về bên cạnh mình nữa rồi.

Biết là thế nhưng hắn vẫn chẳng thể khống chế nổi nỗi nhớ nhung trong lòng mình. Jeong Jihoon không thể khiến mình ngưng nhớ về Lee Sanghyeok, cũng không thể ngăn được khao khát muốn ôm lấy cậu ấy vào trong lòng đang trỗi dậy. Vì vậy cho nên, khi bóng dáng Lee Sanghyeok vừa mới khuất sau cánh cửa, hắn đã không do dự mà đuổi theo.

"Jeong Jihoon, mày đi đâu thế?"

Kim Geonbu ngẩn người nhìn thằng bạn đang chạy thục mạng ra ngoài. Sau sự kiện ba năm trước, đã không ít lần trông thấy bộ dạng mất bình tĩnh của đứa bạn thân nhưng đây là lần đầu tiên Kim Geonbu mới thấy hắn mất hình tượng như vậy, thật không dễ nhìn chút nào.

Không biết đã có chuyện gì xảy ra hay kích thích hắn nữa, Kim Geonbu khẽ cau mày, trong lòng quyết tâm khi hắn trở về sẽ hỏi cho ra lẽ.

"Chắc thầy có việc gấp thôi." Kim Suhwan ôn hòa giải vây cho hắn.

"Được rồi, chúng ta đi ăn thôi. Em đã đói lắm rồi." Nói đoạn liền mang theo Kim Geonbu đi về phía bàn ăn đã được để sẵn hai chữ 'Lam tinh'.

"Thiếu tá Lee, anh không định đi ăn sao?" Đợi mãi không thấy Lee Yojin có phản ứng, Kim Suhwan quay lại nhìn y.

Sắc mặt Lee Yojin bây giờ rất kém, trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc nào. Y đi bên cạnh Jeong Jihoon, luôn quan sát vẻ mặt của hắn nên từ rất sớm, Lee Yojin đã cảm thấy hắn có điều gì đó không ổn. Ôm theo tâm trạng tò mò nhìn theo tầm mắt Jeong Jihoon, Lee Yojin không tin vào mắt mình khi thấy Lee Sanghyeok ở phía đối diện.

Người thanh niên kia quả thật là em trai y, là đứa em trai mà mọi người bảo rằng đã táng thân trong biển lửa trong sự cố ba năm trước - Lee Sanghyeok. Cậu ta còn sống, không những vậy còn ngang nhiên xuất hiện trong hội nghị thượng đỉnh năm nay.

Tại sao lại như vậy được? Rõ ràng y đã tính toán kĩ càng, rõ ràng y cũng đã tận mắt thấy Lee Sanghyeok rơi xuống vách núi, thế mà giờ cậu ta lại ở đây, ngay trong tầm mắt tất cả mọi người, ở một thời điểm mà không ai nghĩ tới.

Trong lòng Lee Yojin bắt đầu dâng lên một cỗ sợ hãi không tên. Lời cảnh cáo của Kang Gaesoo về cuộc sống sau này khiến thiếu tá Lee quen với cuộc sống toàn là nhung lụa lạnh sống lưng. Gã ta nói y sắp mất đi mọi thứ, sẽ không có kết cục tốt đẹp hơn gã bây giờ là bao. Trước đó Lee Yojin còn không tin nhưng khi gặp Lee Sanghyeok, y bắt đầu tin rồi.

Mặc dù bây giờ Lee Taeyang rất coi trọng y, Jeong Jihoon cũng hết mực tin tưởng Lee Yojin, bất quả mọi thứ đều do y hưởng ké sau cái chết của Lee Sanghyeok mà thôi. Giờ nếu như cậu ta trở về thì thế nào?

Lee Yojin nhớ đến đôi mắt sưng húp của mẹ Lee cùng cái thở dài tràn ngập tâm sự của Lee Taeyang, hay cái bóng cô độc của Jeong Jihoon mỗi khi đứng trước bia mộ của Lee Sanghyeok , trong lòng nổi lên cơn ghen cuồn cuộn. Nếu như Lee Sanghyeok trở về, không nghi ngờ gì họ nhất định sẽ chọn cậu ta. Còn Lee Yojin, sẽ trở thành một thế thân bị ruồng bỏ.

Không được. Y không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy được. Lee Yojin đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể bò lên được vị trí ngày hôm nay, vậy nên không thể để mọi thứ tuột khỏi tầm tay dễ dàng như thế được.

Lee Sanghyeok cậu ta dù còn sống thì sao? Nhất định y sẽ không để cậu ta trở về dễ dàng như vậy đâu. Kẻ vô dụng như vậy nên xuống địa ngục đi!

Lee Yojin dùng ánh mắt âm u trừng mắt nhìn về phía Lee Sanghyeok , nhưng ngay lập tức bị khí thế ngút trời của người đi bên cạnh cậu dọa cho hồn bay phách tán.

Giây phút bắt gặp ánh mắt của tên đàn ông đứng bên cạnh Lee Sanghyeok lướt qua mình, trái tim Lee Yojin như ngưng trệ. Ánh mắt tên đàn ông đó vừa lạnh lùng lại tràn ngập nguy hiểm, giống như laze xuyên qua từng lớp mặt nạ, lột trần con người Lee Yojin ra trước ánh sáng.

Vì sao bên cạnh một tên vô dụng như Lee Sanghyeok lại xuất hiện một người đáng sợ như vậy? Mặc dù không biết người đàn ông kia đến từ đâu, nhưng khí thế trên người anh ta không thể xem thường được. Loại người có khí thế đáng sợ có thể khiến Lee Yojin khiến sợ đến như vậy quả thật không nhiều lắm, ngoài Lee Taeyang thì chỉ có mình Jeong Jihoon mà thôi. Giờ xuất hiện thêm một kẻ có khả năng như vậy, không e ngại là không được.

Nhớ đến bộ dạng bao bọc Lee Sanghyeok của tên đàn ông nọ, trong lòng Lee Yojin càng thêm ghét cay ghét đắng Lee Sanghyeok. Rốt cuộc là vì sao, rõ ràng cả hai đều cùng nhau lớn lên nhưng lúc nào Lee Sanghyeok cũng được ông trời ưu ái hơn y? Vì sao Lee Sanghyeok luôn dễ dàng có được những gì mà Lee Yojin phải bất chấp tính mạng mới có thể lấy được? Không cam tâm, y không cam tâm.

Cho dù Lee Sanghyeok có được ông trời ưu ái, được mọi người bảo vệ thì thế nào? Có giỏi, thì hãy bảo vệ cậu ta cả đời, mọi lúc mọi nơi đi. Còn nếu không thì Lee Yojin sẽ khiến Lee Sanghyeok biến mất khỏi thế giới này, mãi mãi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee