chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì được Hong Kyungchae nhận định là 'người quan trọng' của Jung Chovy, Lee Sanghyeok hiển nhiên nhận được sự phục vụ vô cùng chu đáo. Ở phòng vip, ăn đồ ăn đắt tiền ngay cả sự phục vụ cũng chu đáo đến mức cậu không nhịn được mà đánh giá 5 sao. Tóm lại, hưởng ké hào quang của Jung Chovy, mấy ngày sinh sống ở tinh cầu Bistrot của Lee Sanghyeok trôi qua hết sức suôn sẻ.

Vài ngày trôi qua, cuối cùng ngày cậu gặp khách hàng mua tranh cũng tới. Đã mấy năm không giao tiếp với người ngoài, lần này gặp mặt trực tiếp khiến Lee Sanghyeok cảm thấy có chút hồi hộp. Cậu sợ bản thân biểu hiện không đủ tốt sẽ khiến người ta phật lòng đổi ý không mua nữa, như vậy chuyến đi này của cậu sẽ thành công cốc rồi. Nghĩ đi nghĩ lại rồi lại lăn lộn một hồi thành ra đêm hôm đó cậu mất ngủ. Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok dù đã ngụy trang kĩ càng nhưng khi xuất hiện vẫn khiến Jung Chovy hốt hoảng vì bộ dạng bơ phờ, thiếu sức sống của mình.

"Trời ạ, cậu bị làm sao thế Sanghyeokie? Có cần đi bệnh viện không?"

Jung Chovy mấy ngày nay bận bịu chuẩn bị văn kiện tham gia hội nghị thượng đỉnh, bận rộn hơn Lee Sanghyeok rất nhiều. Thế nhưng sắc mặt y vẫn còn tốt hơn cậu lúc này chán. Nhìn bộ dạng sốt sắng của y, trong lòng Lee Sanghyeok vừa cảm thấy ấm áp vừa có chút xấu hổ.

Cậu lại khiến người khác phải lo lắng cho mình rồi!

Kể từ khi may mắn gặp được Lee Faker rồi chuyển tới Lee gia, cuộc đời Lee Sanghyeok đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Nếu như trước kia cậu là phế vật không ai thèm dòm ngó, gì cũng phải tự mình làm thì hiện tại cậu đã trở thành bảo bối tâm can của gia chủ Lee gia, được người xung quanh cưng nựng, bảo vệ. Mọi thứ đảo lộn 180 độ khiến Lee Sanghyeok chưa thể quen với điều này.

Có lẽ những năm tháng bị ruồng bỏ kia đã tạo cho cậu một màn chắn vô hình, ngăn cách Lee Sanghyeok với thế giới ngoài kia. Cậu thà thu mình vào trong màn chắn đó cũng không muốn bước ra bên ngoài. Vì cậu sợ, một lần nữa sẽ bị thế giới ngoài kia tổn thương. Đã bước đến bờ vực của sự sống và cái chết một lần rồi nên cậu trở nên sợ hãi mọi thứ, cậu không còn ao ước những thứ tình cảm vốn dĩ chẳng thuộc về cậu như trước kia.

Hoặc là, cậu sợ những người đang đối tốt với cậu chỉ thương hại mình, thương hại cái quá khứ mà cậu không muốn nhớ lại kia.

Thế nên những ngày đầu sau khi tỉnh lại cậu bắt đầu trốn tránh mọi người, từ chối ý tốt của người ta. Nếu như không phải có một Lee Faker ngoài lạnh trong nóng kéo cậu ra khỏi màn đêm u tối cùng Jung Chovy, Ryu Minseok và quản gia Jang dùng tình cảm chân thành của mình đối xử tốt với cậu thì Lee Sanghyeok sẽ chẳng có ngày hôm nay.

"Tớ không sao đâu, chỉ là hôm qua có chút mất ngủ thôi." Cậu mỉm cười trả lời.

Jung Chovy hơi nhíu mày một lát rồi đi đến vỗ vai cậu, "Được rồi, cậu chú ý sức khỏe một chút. Giờ chúng ta đi ăn thôi, đầu bếp bên kia đã chuẩn bị xong hết rồi."

Lee Sanghyeok theo Jung Chovy xuống nhà ăn của khách sạn. Do hội nghị thượng đỉnh sắp tới gần, người đại diện của các hành tinh có mặt ở đây cũng khá đông, nhà ăn mấy ngày trước vốn dĩ còn khá vắng vẻ nay đã tấp nập người ra kẻ vào. Lee Sanghyeok vốn không thích không khí ồn ào này nhưng Jung Chovy đã có lòng gọi một bàn đồ ăn, cậu không thể không đi theo y tới vị trí quen thuộc.

Chính phủ ngân hà rất coi trọng hội nghị này nên chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Mỗi tinh cầu sẽ được chuẩn bị khu vực sinh hoạt riêng, ngoài ra còn có phòng sinh hoạt chung để công dân khắp nơi có thể làm quen, hợp tác buôn bán.

Lee Sanghyeok nhìn quanh một hồi có thể nhận ra người của vài tinh cầu, bởi bọn họ đều có những điểm riêng rất dễ nhận dạng. Ví dụ như người dân Nowak như Hong Kyungchae sẽ có tai nhọn, tròng mắt màu nâu sẫm có vẻ hiền hòa. Bên cạnh đó người dân tinh cầu Reyes lại có sống mũi hơi tẹt, mắt thì xếch lên trông rất gian xảo. Còn người Lam tinh thì dễ nhìn hơn rất nhiều nên rất nổi bật giữa đám đông.

Nhắc đến Lam tinh mới nhớ, không biết lần này ai sẽ là người sẽ tới tham gia hội nghị thượng đỉnh nhỉ? Năm ngoái đức vua Lam tinh cùng với cựu nguyên soái Lee Taeyang xuất hiện đã gây nên một trận xôn xao không nhỏ. Nghe nói họ muốn hợp tác với đế quốc Venttopia về thứ gì đó mới nhân cơ hội xuất hiện nhưng kết quả dường như không được khả quan lắm thì phải.

Lee Sanghyeok trầm mặc suy tư, ánh mắt như có như không liếc về phía thái tử Jung đang ung dung dùng bữa ở phía đối diện.

"Sao thế?" Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Jung Chovy ngẩng mặt lên hỏi.

Bị y phát hiện mình nhìn lén, Lee Sanghyeok xấu hổ không thôi.

"Lát nữa cậu sẽ đi gặp khách hàng à? Để tớ bảo Bae Donghyun đi cùng cậu nhé." Y nói tiếp.

"Không cần đâu, có Minhyung đi cùng tớ rồi."

Lee Minhyung là cháu họ khác nhánh của Lee Faker, đồng thời là  cánh tay phải của anh, được anh đặc biệt phân phó đi cùng cậu trong chuyến đi này. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ Lee Sanghyeok thì Lee Minhyung sẽ giúp cậu ra mặt trong buổi giao dịch chiều nay. Mặc cho cậu đã nói mình sẽ xử lý được nhưng Lee Faker vẫn khăng khăng bảo Lee Minhyung độn giá tranh cao lên, nhất định không được để em trai cưng của anh chịu thiệt.

"Faker anh yêu lo cho cậu thật đó, chẳng bù cho tớ." Jung Chovy mất hứng chọc chọc đĩa mì trên bàn, ánh mắt tràn ngập ủy khuất.

Xa nhau đã mấy hôm rồi nhưng Lee Faker chẳng hề liên lạc với y chứ đừng nói đến mấy lời tán tỉnh ngọt ngào mà Jung Chovy vẫn ao ước được nghe từ người đàn ông lãnh đạm đó. Mặc cho quan hệ của hai người đã rất thân mật, thậm chí là đạt đến bước cuối cùng kia nhưng Jung Chovy vẫn cảm thấy Lee Faker đối với mình quá lạnh nhạt, chẳng bù cho cái sự quan tâm quá mức của anh với Lee Sanghyeok. Hừ, nhớ đến thôi cũng khiến đáy lòng thái tử Jung chua loét luôn.

"Cậu là người yêu anh ấy còn ghen tị với tớ nữa hả?" Lee Sanghyeok dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt ỉu xìu của y.

"Cậu đừng tưởng tớ không biết, lần này trợ lý chuyên dụng của ảnh cũng đi theo cậu."

"Xì, trợ lý chuyên dụng gì đó cũng không bằng anh ấy." Jung Chovy bĩu môi.

Trước khi khởi hành vài ngày, ý tưởng mang Lee Faker theo cùng để bồi dưỡng tình cảm đã lóe lên trong đầu y nhưng rồi vẫn không thành. Lee Faker quá bận rộn, anh không có thời gian để tham dự mấy cái hội nghị vớ vẩn này, thay vào đó anh đã cử trợ lý chuyên dụng đi theo giúp đỡ Jung Chovy.

Chỉ là ngần ấy vẫn chẳng thể khiến y vừa lòng, do đó mấy ngày nay y cứ trưng ra vẻ mặt xám xịt như ai thiếu nợ y khiến đám người trong chính phủ ngân hà thấp thỏm lo âu. Họ không biết bản thân đã làm gì chọc giận vị thái tử này nên mấy ngày nay cứ liên tục gửi quà tới tạ lỗi.

Lee Sanghyeok nhớ lại thì thấy buồn cười vô cùng, coi bộ lát nữa phải kêu anh hai gọi điện cho Jung Chovy thôi, nếu không cậu ấy sẽ nổi điên mất.

"Thôi tớ ăn xong rồi, tớ về phòng chuẩn bị một chút nhé." Lee Sanghyeok nhai xong miếng thịt bò trong miệng, nói với Jung Chovy một câu rồi đứng dậy.

Thái tử Jung vẫn còn chưa xử lý xong dĩa mì trước mặt nên chỉ gật đầu. Lee Sanghyeok chậm rãi cùng Lee Minhyung rời khỏi phòng ăn, đi đến cửa thì vô tình chạm mặt một đám người.

Là những người Lam tinh được cử tới tham dự hội nghị thượng đỉnh năm nay.

Lee Sanghyeok sững sờ nhìn đoàn người đang tiến về phía mình, trong lòng nhất thời không biết phải làm sao.

Ba năm rồi, cậu không nghĩ mình và người nọ có thể gặp lại nhau.

Người nọ vẫn như thế, cao ngạo lạnh lùng không thèm để ai vào mắt, bên cạnh lại có một Lee Yojin ôn nhu ấm áp, nhìn vào đúng là cảnh đẹp ý vui.

"Tiểu thiếu gia, anh sao vậy?" Lee Minhyung thấy cậu ngẩn người nhìn về phía trước, thấp giọng hỏi thăm.

"Anh ổn. Chúng ta đi thôi Minhyungie." Lee Sanghyeok cười gượng sau đó cúi thấp đầu đi một mạch về phía cửa.

Cậu không muốn chạm mặt đám người kia. Không phải vì Lee Sanghyeok sợ mà đơn thuần cậu không biết phải đối mặt thế nào với những người năm đó đã ruồng bỏ cậu.

Lee Sanghyeok không phải thánh nhân nên cậu không thể bỏ qua tất cả mà tươi cười, chào hỏi bọn họ được. Cậu cũng không phải là loại người nhỏ nhen mà ôm hận những con người đó cả đời.

Lee Sanghyeok mà họ biết đã chết sau sự việc ba năm trước rồi. Cậu bây giờ là người của Lee gia thuộc đế quốc Venttopia, là em trai của Lee Faker, không còn quan hệ gì với họ nữa. Sau này gặp nhau, cứ coi như người lạ mà lướt qua đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee