chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jung Chovy mang theo Lee Sanghyeok rời khỏi Venttopia một đường bay thẳng tới tinh cầu Bistrot. Chuyến hành trình này vì có sự tham gia của Jung Chovy nên mặc nhiên trở nên cực kì quan trọng, lực lượng hộ tống cũng rất đông. Lee Sanghyeok hiểu lí do vì sao bọn họ phải mang theo nhiều người như vậy, nhưng khi đối mặt với một đám binh lính mặc quân phục nghiêm túc xếp hàng trước mặt mình, cậu vẫn cảm thấy có chút nuốt không trôi.

"Cậu sao thế Sanghyeokie? Đồ ăn không vừa miệng sao? Để tớ bảo đầu bếp làm lại mấy món khác dễ ăn hơn nhé?"

Jung Chovy ngồi đối diện cuối cùng cũng phát hiện ra Lee Sanghyeok có gì đó không đúng, rất săn sóc hỏi han. Rõ ràng hai người bằng tuổi nhau nhưng quả thật Jung Chovy đã coi Lee Sanghyeok thành em trai mà đối đãi. Không phải đơn thuần vì nể mặt Lee Faker nên y mới đối xử tốt với cậu mà Jung Chovy thật tâm coi cậu là người nhà. Thái tử Jung đối với người ngoài luôn lạnh nhạt, tàn nhẫn nhưng đối với người y quan tâm lúc nào cũng có chín phần dịu dàng, một phần nghiêm khắc. Còn với Lee Faker thì khỏi nói, mỗi khi ở chung y hoàn toàn biến thành một con mèo bự không ngừng quấn lấy anh đòi yêu thương.

"Không cần đâu, tớ ổn. Chỉ là ban nãy có ăn qua chút bánh kem nên giờ cảm thấy hơi no thôi." Lee Sanghyeok hiển nhiên không muốn làm phiền người khác, dù trong lòng rất khó chịu nhưng miệng vẫn mỉm cười nói không sao.

Có lẽ do tính cách quá hiểu chuyện, quá an phận này nên năm đó cậu mới là người chịu thương tổn. Đến tận bây giờ, mặc dù hàng ngày tiếp xúc với con người mưu mô, xảo trá như Lee Faker hay lãnh đạm, nguy hiểm như Jung Chovy, Lee Sanghyeok vẫn chẳng học nổi một phần tuyệt tình của hai người họ. Việc này khiến hai người Chovy, Faker sầu muốn chết.

"Không sao thì ăn nhiều một chút. Cậu mà sụt cân về nhà Faker anh yêu chắc chắn sẽ giận chúng ta cho mà xem."

Vừa nói, Jung Chovy vừa gắp một miếng thịt bò vào bát của cậu. Lee Sanghyeok vốn dĩ muốn từ chối vì cậu thực sự nuốt không trôi nhưng nhớ đến vẻ mặt lạnh băng của Lee Faker khi dặn mình phải ăn uống đầy đủ, cậu đành phải ngoan ngoãn nhai thịt.

Lee Faker tức giận lên thì rất đáng sợ, ngay cả cậu có là em trai anh ấy đi chăng nữa, chắc chắn cũng không có được sắc mặt tốt từ gia chủ Lee gia. Có khi ảnh bực quá còn quăng cậu sang một tinh cầu xa xôi hẻo lánh nào đó khai thác quặng thì tiêu đời. Lee Sanghyeok rùng mình nhớ lại bộ dạng thê thảm của Choi Wooje khi đi khai quặng về lần trước, sống lưng liền hơi lành lạnh, cả người tràn đầy sức và cơm.

Tinh cầu Bistrot cách Venttopia khá xa, dù họ đã sử dụng phi thuyền hiện đại nhất cũng phải mất ba bốn ngày đường. Chưa kể đến lúc đi còn gặp phải hải tặc vũ trụ tấn công nên hành trình càng bị trì hoãn.

Lee Sanghyeok ngồi trong khoang thuyền im lặng lắng nghe tiếng chiến đầu ngoài kia, trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Đây là ngày thứ hai kể từ lúc khởi hành, cũng là lần thứ hai đám hải tặc kia tấn công bọn cậu. Lần đầu tiên là vào vài tiếng trước, bọn chúng cử một vài tàu chiến đến uy hiếp bọn cậu, tất nhiên là đã bị khí thế của thái tử Jung đá bay. Tưởng rằng bọn chúng sẽ biết điều mà quay lưng chạy về hang ổ, nào ngờ chỉ vài tiếng sau, một đội quân số lượng lớn đã chắn trước phi thuyền của họ.

Tên thuyền trưởng của hạm đội hải tặc tỏ ra rất tức giận vì đàn em của mình bị Jung Chovy đánh bại, gã ta đứng ở trên phi thuyền không ngừng khua tay múa chân, khiêu khích y muốn đòi lại công bằng cho đàn em của mình. Phía bên này, thành viên của bộ ngoại giao Venttopia muốn đứng ra hòa giải nhưng có vẻ tên thuyền trưởng tóc xoăn không đếm xỉa đến, một mực đòi người đứng đầu ra tạ tội.

Nghe đến đây, Jung Chovy hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn bọn chúng càng thêm lạnh lẽo. Không nhiều lời, y phất tay, tặng bọn chúng hẳn hai phát súng làm quà. Đám ở phía đối diện không ngờ sự việc sẽ thành ra thế này, trợn mắt nhìn hai luồng laze màu xanh thiêu trụi hai con tàu của chúng.

"Cho các người hai lựa chọn một là cút hay là có kết cục giống như nó." Giọng nói lạnh nhạt của Jung Chovy truyền ra từ loa phát thanh, dù ở khoảng cách xa đến mấy cũng khiến đám hải tặc run rẩy.

Laze đỏ cùng cờ màu vàng đen, giờ bọn chúng biết thân phận của mấy người này là ai rồi. Đế quốc Venttopia, thái tử gia Jung Chovy, đi trên hành trình này có lẽ là tới tinh cầu Bistrot dự hội nghị thượng đỉnh giữa các tinh cầu đi.

Toi rồi, lần này đụng ai không đụng lại đụng phải quái vật nguy hiểm nhất ngân hà. Lông tơ trên người tên thuyền trưởng dựng đứng, không thèm để tâm đến mấy ánh mắt khó hiểu của tụi đàn em, trực tiếp hạ lệnh quay đầu chạy trốn.

"Thái tử, chúng ta có nên đuổi theo bọn chúng không ạ?" Thân tín bên người y, Hwang Hajoon thấp giọng hỏi.

Đám hải tặc này có tên là Minh Xà đã quen tác oai tác quái ở phía nam trung tâm, thường xuyên bắt nạt chặn đường đòi tiền thương nhân hay các tiểu hành tinh nhỏ quanh địa phận này. Đã có nhiều tiểu hành tinh gửi đơn kiến nghị đến chính phủ ngân hà, hi vọng bọn họ có thể cho người dẹp mấy tên ác bá đó đi nhưng có vẻ mấy lão già thuộc chính phủ không quan tâm lắm cứ để mặc bọn chúng hoành hành. Thành ra, mấy tiểu hành tinh đã nghèo còn bị áp bức đến không còn đường sống.

"Cử hai phân đội đuổi theo, nếu có thể thì tiêu diệt bọn chúng đi." Jung Chovy lãnh đạm nói.

"Vâng." Hwang Hajoon nhận mệnh chỉ huy hai phân đội đuổi theo đám hải tặc kia.

Giải quyết xong xuôi, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Lần này không bị cản trở, bọn họ một đường thuận lợi hạ cánh tại sân bay của tinh cầu Bistrot. Vì là đại nhân vật không thể chọc vào, khi Jung Chovy cùng Lee Sanghyeok vừa bước xuống phi thuyền đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ chính phủ thế giới.

"Thái tử Jung, chào mừng tới hội nghị thượng đỉnh lần thứ 70 do chính phủ ngân hà tổ chức. Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi thấy ngài xuất hiện ở đây." Đại diện chính phủ, Hong Kyungchae bày ra vẻ mặt niềm nở. Hong Kyungchae là một chính trị gia thuộc tinh cầu Nowak nằm ở phía Tây trung tâm, hai mươi lăm tuổi trở thành thành viên chính phủ ngân hà, gã ta chính là minh chứng tiêu biểu cho câu nói tuổi trẻ tài cao.

"Ngài Hong quá lời rồi." Đối với sự niềm nở này, Jung Chovy rất lãnh đạm.

Hong Kyungchae có lẽ cũng không còn hiếm lạ sự lạnh nhạt này của y, vẫn tươi cười giới thiệu lịch trình của hội nghị, không những thế còn đề xuất cho Jung Chovy một số khu du lịch nổi tiếng ở đây. Jung Chovy có lẽ không hứng thú với vấn đề này lắm, vẻ mặt trước sau như một vẫn hờ hững như không. Thế là trong bầu không khí khá kì quái, một đoàn người chậm rãi di chuyển khỏi sân bay.

"A, thất lễ rồi. Vị này là...?"

Nói chán chê, Hong Kyungchae cuối cùng cũng chú ý chàng thanh niên trẻ đi đằng sau Jung Chovy. Chàng trai này đi giữa đội ngũ, xung quanh có tới năm, sáu tinh anh bảo vệ, gương mặt dù đã được dấu sau chiếc lớp khẩu trang dày, gã vẫn nhận ra cậu ta rất thanh tú. Chỉ là, Hong Kyungchae đã điều tra rõ lực lượng của đế quốc Venttopia tham gia hội nghị lần này, ngoài Jung Chovy ra thì không có ai quan trọng được bảo vệ nghiêm ngặt như thế.

Là tình nhân của Jung Chovy sao? Hong Kyungchae bắt đầu đoán mò, ánh mắt như có như không vẫn liếc về phía Lee Sanghyeok rất an phận đi phía sau y.

"Có vẻ ngài Hong rất rảnh rỗi nhỉ?" Không trả lời câu hỏi của gã, Jung Chovy chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại. Ánh mắt không hài lòng khẽ liếc về phía Hong Kyungchae khiến gã chỉ biết cười trừ.

"Không có không có. Xe ở bên ngoài đã tới, mời ngài."

Hiểu Jung Chovy không muốn tiết lộ thân phận của thanh niên kia nhưng thái độ bảo vệ của y với cậu ta đã chứng minh tầm quan trọng của thanh niên này. Hong Kyungchae nhớ tới đám người luôn muốn nhe nanh múa vuốt với Jung Chovy, nếu biết được y mang theo người quan trọng đến thì sắp tới Bistrot lại được một trận gà bay chó sủa đây.

Hong Kyungchae nhìn theo chiếc xe sang trọng đang rời khỏi đại sảnh sân bay, thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee