chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseokie."

Lee Sanghyeok vui vẻ vẫy tay với thiếu niên đứng trước mặt mình. Người này là Ryu Minseok, tam hoàng tử của đế quốc Venttopia, em trai cùng cha khác mẹ của Jung Chovy. Ryu Minseok từ nhỏ đã không có hứng thú với chính trị, một lòng theo đuổi đam mê nghệ thuật, mấy năm trước gặp được Lee Sanghyeok cùng chí hướng liền kết thành anh em, quý cậu hơn cả anh trai ruột. Việc này thỉnh thoảng khiến thái tử Jung ghen tị không thôi.

"Sanghyeokie, anh tới rồi sao? Nhìn nè, hôm nay em có mang bánh kem tới đó, chúng ta cùng ăn đi."

Mặc dù là hoàng tử có thân phận cao quý nhưng tính tình Ryu Minseok lại vô cùng thân thiện khiến Lee Sanghyeok ngay từ lần đầu gặp em đã nhịn không được muốn tới gần người này. Có lẽ khí tức trên người Ryu Minseok không lãnh đạm như Jung Chovy mà ôn hòa hơn, dễ khiến người ta có thiện cảm hơn nên Lee Sanghyeok mới có thể thân thiết với Ryu Minseok như vậy. Phòng tranh S có một phần ba là thuộc về Ryu Minseok nên mối quan hệ giữa hai người vừa là anh em, vừa là đối tác.

"Bánh do Minseokie tự tay làm sao? Ngon thật đó."

Dạo gần đây, bên cạnh việc vẽ tranh thì hoàng tử Ryu còn rất có hứng thú với việc làm bánh ngọt. Ryu Minseok giống như có thiên phú trong lĩnh vực này, học có mấy ngày thôi cũng làm ra được những mẻ bánh thơm lừng. Mỗi lần một mẻ bánh ra đời, Lee Sanghyeok may mắn là một trong những người được ăn thử, dần dần thành nghiện, giờ cậu không thể ăn nổi bánh ngoài tiệm nữa rồi.

"Thế hả? Em cũng thấy ngon thật đó."

Được khen trong lòng Ryu Minseok vui không kể xiết. Nhìn Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh đang ngoan ngoãn xúc từng thìa bánh bỏ vào miệng, gương mặt tràn ngập thỏa mãn, Ryu Minseok nhận định đây mới chính là anh trai mình. Chứ không giống như tên đáng ghét mặt lạnh nào đó, mang bánh cho ăn còn chẳng thèm cảm ơn cũng chẳng thèm liếc em trai yêu quý mà ôm bánh đi thẳng. Đúng là đáng ghét thật mà.

"Minseokie làm bánh ngon như vậy em có định mở tiệm bánh ngọt không?" Lee Sanghyeok chớp mắt nhìn Ryu Minseok.

"Em cũng muốn nhưng dạo này khá bận, để khi khác vậy."

Ý tưởng này Ryu Minseok cũng đã từng nghĩ tới. Nhưng dạo này em bận thật, mặc dù không phải thừa kế ngai vị nhưng em vẫn là một hoàng tử, phải giải quyết một số chuyện của hoàng gia, nhất là khi hội nghị do chính phủ ngân hà tổ chức tới càng gần, công việc lại càng bận rộn. Làm việc quần quật suốt hơn một tuần, đến hôm nay Ryu Minseok mới có thời gian rảnh đến tìm Lee Sanghyeok tâm sự.

"A Sanghyeokie hyung ơi, sắp tới anh cũng sẽ tới tinh cầu Bistrot cùng Chovy hyung sao?"

"Ừm, anh đến gặp khách hàng mua 'The Truth Untold' đó. Cuộc hẹn sẽ diễn ra trước hội nghị vài ngày nên ngày mai bọn anh sẽ cất cánh. Anh đi rồi công việc ở phòng tranh tạm thời  nhờ em nha Minseokie." Cậu nói.

"Không chịu đâu, em cũng muốn đi nữa. Đã lâu lắm rồi em chưa được ra ngoài vũ trụ du lịch rồi đó. Em muốn đi." Trái với suy nghĩ em sẽ chấp thuận, Ryu Minseok bĩu môi lắc đầu phản bác.

"Hả? Minseokie cũng muốn đi sao?" Lee Sanghyeok trực tiếp phát ngốc trước câu nói của Ryu Minseok. Nhìn cái gật đầu dứt khoát cùng ánh mắt kiên quyết của em, Lee Sanghyeok dù ngốc đến đâu cũng nhận ra nội dung chính của lần gặp mặt lần này.

Ryu Minseok muốn cậu nói với Jung Chovy mang em theo trong chuyến công tác lần này. Có lẽ Minseok đã thất bại trong lần thuyết phục anh trai mình trước đó nên mới tìm đến cậu. Thực ra mà nói em muốn tìm đến vị kia hơn, dù sao Jung Chovy nghe lời anh ta như vậy, nếu anh ta lên tiếng thì Ryu Minseok nhất định sẽ được đi. Nghĩ thì nghĩ vậy đó nhưng mỗi lần nhớ đến ánh mắt lạnh băng đáng sợ của Lee Faker, Ryu Minseok lại chùn bước, cuối cùng từ bỏ ý định đó luôn.

"Đúng rồi, em rất muốn đi luôn. Sanghyeokie hyung, chúng ta là anh em tốt mà. Anh hãy giúp em đi." Ryu Minseok năn nỉ, ánh mắt chân thành đến mức Lee Sanghyeok muốn cũng không từ chối được.

Cậu biết vì sao Jung Chovy lại không đồng ý cho Ryu Minseok đi cùng. Đơn giản vì y lo cho an nguy của em trai mình. Những ngày đầu ở đây, Lee Sanghyeok đã được gia chủ Lee gia kể sơ lược tình hình chính trị nơi đây, Ventopia là đế quốc duy nhất trong dải ngân hà hiển nhiên có rất nhiều kẻ thù, chúng luôn tìm mọi cách để lật đổ sự thống trị của hoàng tộc họ Jung trên đế quốc. Đương nhiên, việc này rất khó khi có Lee gia sở hữu kho vũ khí khổng lồ hậu thuẫn phía sau, bao nhiêu âm mưu của bọn chúng dù đã được chuẩn bị công phu đến đâu đi chăng nữa đều phá sản.

Càng thua những thế lực này càng như phát điên tìm cách cắn trả, đánh trực diện không được liền chuyển thành ám sát, mà địa điểm cùng thời gian tốt nhất chính là hội nghị ở tinh cầu Bistrot lần này. Lee Sanghyeok không tin bọn chúng sẽ bỏ qua cơ hội tốt để sát hại Jung Chovy, hiển nhiên y cũng đã nghĩ đến tình huống này cho nên mới từ chối Ryu Minseok đi cùng. Tình hình nguy hiểm như vậy cậu cũng đồng ý với Jung Chovy để Ryu Minseok ở nhà, ít ra ở trong tinh cầu này, em ấy sẽ an toàn hơn.

Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok lập tức trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, "Lần này đi nguy hiểm lắm, anh nghĩ em nên ở nhà thì hơn."

"Cả anh cũng nói như thế hả? Đúng là chơi cùng cái tên đáng ghét đó hoài lây giờ anh cũng tính nghi thần nghi quỷ của ổng rồi đó." Ryu Minseok không ngờ Lee Sanghyeok cũng nói như vậy, cả người nhóc lập tức héo úa.

"Sao em có thể nói như vậy chứ? Chovy cậu ấy chỉ lo cho em thôi mà."

"Sanghyeokie ơi, anh giúp em đi mà. Em muốn đi, muốn đi cùng anh. Anh chỉ cần nói giúp em một câu thôi, hoặc là nhờ anh trai anh bảo ổng để em đi chung cũng được."

Lee Sanghyeok dở khóc dở cười nhìn người em trai nhỏ hơn mình 6 tuổi đang bò ra bàn làm nũng, trong lòng nhất thời không biết phải làm sao. Đúng lúc này, bóng dáng cao ngất của Jung Chovy xuất hiện sau cánh cửa, hiển nhiên y cũng đã nghe được phần nào câu chuyện của hai người, lập tức lạnh lùng nói.

"Anh đã nói không được là không được, dù em có nhờ Faker anh yêu cũng vô ích."

"Đồ đáng ghét??? Sao anh lại ở đây?" Ryu Minseok trợn mắt nhìn anh trai mình, hoàn toàn không đồng ý với lời Jung Chovy nói.

"Mà em đi cùng thì có sao đâu? Người ta cũng đâu có gây phiền toái gì cho mọi người. Nếu như anh lo lắng cho sự an toàn của em thì bỏ đi, đông người như vậy chẳng lẽ lại không bảo vệ được em chắc."

"Có thể, nhưng em có chắc mình sẽ không một mình trốn ra ngoài chơi không?" Y liếc em trai mình, nói một câu khiến Ryu Minseok nghẹn họng.

Chắc chắn là không rồi. Ryu Minseok thầm nghĩ. Lâu lắm rồi mới được ra ngoài, một người ham chơi như em sao có thể bỏ qua thú vui bên ngoài chứ. Hơn nữa nghe nói ở tinh cầu Bistrot vừa cho ra đời một loại máy chơi game mới rất hiện đại, Ryu Minseok còn muốn thử qua một chút, nếu mang theo đội cận vệ thì còn gì là vui nữa chứ.

"Nhưng mà..."

Lần này không để em trai mình lên tiếng, Jung Chovy liền trực tiếp ngắt lời.

"Không nhưng nhị gì cả. Hơn nữa nếu như anh đồng ý thì cha mẹ cũng sẽ không đồng ý đâu, tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở lại đi."

"Anh... Quá đáng. Em ghét anh nhất trên đời" Biết mình không thể lay chuyển y, Ryu Minseok tức đến mức gương mặt đỏ bừng. Em hung hăng trừng mắt nhìn Jung Chovy sau đó hậm hực ôm khay bánh đã trống rỗng đi vào bên trong.

"Xin lỗi Sanghyeokie, em trai tớ lại làm phiền cậu rồi." Bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng hậm hực của Ryu Minseok, Jung Chovy áy náy quay sang nhìn Lee Sanghyeok .

"Không sao đâu, Minseokie không có làm phiền tớ, em ấy còn mang bánh đến cho tớ nè." Cậu vui vẻ bảo.

"À, cậu tới đây có chuyện gì sao? Muốn mua tranh hả?"

"Không có. Tớ có việc đi ngang qua đây nên ghé vào xem một chút thôi." Jung Chovy lắc đầu.

"Sanghyeokie này, cậu chuẩn bị một chút 9h sáng mai tớ sẽ qua đón cậu nhé." Dừng lại một chút y lại nói tiếp.

"Thôi không cần đâu như vậy sẽ làm phiền cậu lắm, để tớ tự qua sân bay là được rồi."

Lee Sanghyeok nghe xong lập tức từ chối. Cậu biết gần đây công việc của y rất bề bộn, thậm chí còn chẳng có thời gian đến Lee gia quấn lấy Lee Faker nên không muốn làm phiền Jung Chovy. Nhìn vành mắt đen thui của y mà xem, có vẻ đã mất ngày ăn không ngon ngủ không yên rồi.

"Không phiền, chúng ta sớm muộn gì cũng là người nhà cậu còn khách sáo gì nữa chứ." Jung Chovy xoa đầu cậu.

"Ừ nhỉ, sớm hay muộn tớ cũng phải gọi cậu một tiếng anh rể mà." Lee Sanghyeok khúc khích cười. Để Lee Faker biết bản thân bị em trai mình bán đi, chắc chắn sẽ tức chết.

Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa thì Jung Chovy có việc nên rời đi trước, Lee Sanghyeok ở lại dọn dẹp phòng tranh một chút, lại an ủi Ryu Minseok đang cau có hai ba câu rồi mới lên đường trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee