chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Geonbu bước vào Jeong Jihoon đang bận bịu với đống văn kiện trên bàn. Sắp tới hắn sẽ tới tinh cầu Bistrot một khoảng thời gian, dù mọi việc đã bàn giao với cấp dưới nhưng vẫn có một số việc cần tới chữ kí của đại tá là hắn. Jeong Jihoon muốn giải quyết ổn thỏa mọi thứ trước khi đi thì mới an tâm.

"Tới rồi đó hả? Ngồi đi." Jeong Jihoon nhấc mí mắt lên nhìn thoáng qua y một cái rồi lại cúi đầu làm việc.

"Tao vừa từ cung điện về, mày biết tao đã thấy gì không?"

Mặc dù đã thân với hắn rất lâu nhưng cái bầu không khí trầm mặc chết tiệt này vẫn khiến y không thoải mái chút nào. Và rồi Kim Geonbu quyết định phá vỡ sự im lặng đó bằng một câu hỏi.

"Thấy cái gì?" Jeong Jihoon tùy tiện hỏi, hoàn toàn không để tâm đến những gì bạn thân nói.

"Lee Yojin cùng Kang Gaesoo ."

Kim Geonbu cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối cùng. Vốn tưởng rằng ba chữ này sẽ khiến Jeong Jihoon phát điên như mấy năm trước nhưng có lẽ lần này y đã nhầm. Hắn không chỉ không phát điên mà còn bình tĩnh đến lạ, sự chú ý của hắn vẫn bị đống văn kiện khô khan trên bàn thu hút, trên mặt vẫn chẳng có biểu tình dư thừa nào.

"Jihoon, mày không muốn hỏi vì sao Kang Gaesoo lại xuất hiện ở Lam tinh sao? Không những thế gã còn đặc biệt đi tìm Lee Yojin nữa." Kim Geonbu hơi nhíu mày hỏi tiếp.

"Tao biết."

Trái với biểu tình có phần mất bình tĩnh của Kim Geonbu, Jeong Jihoon vẫn duy trì sự lạnh nhạt như cũ. Nhưng nếu để ý thì cũng sẽ nhận ra hắn chẳng hề bình tĩnh chút nào, nhìn nét bút hắn vừa mới kí xem, vì dùng sức quá mạnh nên ngòi bút ma sát với mặt giấy khiến chúng hơi rách ra. Cả ánh mắt hơi lóe lên nữa, hoàn toàn chứng minh hắn rất quan tâm đến điều y vừa mới đề cập.

"Mày biết? Vậy mà còn để Lee Yojin tiếp xúc với tư liệu mật của quốc gia sao? Jeong Jihoon, mày không sợ cậu ta sẽ phản bội tinh cầu này à?" Tức giận đập mạnh tay xuống bàn, Kim Geonbu nói mà như gào lên.

Sau vụ việc ba năm trước, Kim Geonbu triệt để cạch mặt Lee Yojin. Nếu như trước kia gặp nhau, y có thể mỉm cười hỏi han anh ta vài ba câu thì bây giờ chỉ lạnh nhạt bỏ đi, không thèm liếc tới. Có lẽ sự biến mất của Lee Sanghyeok đã trực tiếp khiến ác cảm của Kim Geonbu với Lee Yojin lên đến đỉnh điểm. Y không ngần ngại ở trước mặt tất cả mọi người làm cho Lee Yojin mất hết mặt mũi. Dù sao so với những ấm ức mà Lee Sanghyeok phải chịu thì chút việc này chẳng là cái gì cả.

Kim Geonbu chẳng phải là người mượn việc công để trả thù việc tư, một phần lý do khác khiến y ghét anh  ta ra mặt là vì tình cờ y phát hiện Lee Yoojin có liên lạc với quân phiến loạn vũ trụ. Sự diệt chủng của người Elayemde trên tinh cầu Plarew hai năm trước cũng dường như có liên quan đến Lee Yojin. Là một quân nhân yêu chuộng hòa bình, Kim Geonbu chẳng thể nào làm ngơ trước hành động dã man ấy. Y bắt đầu lén lút để mắt đến từng hành động của Lee Yojin, tiếc là cậu ta quá cẩn thận nên tới giờ y chẳng thể tìm ra chứng cứ.

Giờ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Jeong Jihoon y hiểu hắn đã biết, thậm chí đã tìm ra gì đó. Nhưng vì sao hắn không nói cho y biết, vì sao hắn không vạch mặt Lee Yoojin mà còn đề bạt cậu ta lên chức thiếu tá để cậu ra có cơ hội tiếp xúc với tài liệu mật?

"Chưa phải lúc, không nên bứt dây động rừng." Như nhìn ra băn khoăn trong y, Jeong Jihoon lạnh nhạt bảo.

"Mày biết từ bao giờ?" Sau một hồi sững sờ, Kim Geonbu khàn giọng hỏi.

"Sau sự kiện ba năm trước một thời gian."

"Cũng lâu phết rồi nhỉ? Đến cả mày cũng không tìm ra được chứng cứ, Lee Yoojin Cũng giỏi thật đấy chứ." Kim Geonbu mỉa mai.

"Sự việc này có liên quan đến người của chính phủ ngân hà, không đơn giản như mày nghĩ đâu Geonbu."

Nghe hắn nói, Kim Geonbu bật cười. Chính phủ ngân hà thì sao, làm ra được những việc tàn nhẫn, táng tận lương tâm kia cũng chỉ là một lũ thối nát, vô nhân tính mà thôi. Lũ người đó là loại người mà Kim Geonbu y ghét cay ghét đắng, y sẽ không để yên cho chúng hoành hành, nhất định một ngày nào đó chính Kim Geonbu sẽ đưa sự thật ra ngoài ánh sáng.

"Chờ thêm một chút nữa khi đã có đầy đủ bằng chứng, nhất định chúng sẽ phải đền tội."

"Tao hiểu nhưng tao muốn tham gia điều tra vụ này." Kim Geonbu kiên quyết nói.

Jeong Jihoon hơi nhíu mày, việc điều tra này khá nguy hiểm hắn không muốn y dấn thân vào việc này. Nhưng biểu hiện kiên quyết trên mặt Kim Geonbu, Jeong Jihoon dù không muốn nhưng cũng phải gật đầu đồng ý.

"Vậy mới là bạn tốt chứ." Kim Geonbu hí hửng.

"Mà sắp tới mày sẽ dẫn tên đó tới Bistrot sao? Định nhân dịp này tìm ra sơ hở của Lee Yojin à?"

Jeong Jihoon gật đầu sau đó cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện. Kim Geonbu nhìn bộ dạng cuồng công việc này của hắn chỉ biết chép miệng, ngoan ngoãn ngồi một bên xem tin tức trên quang não.

Lướt lướt một hồi, không biết y nhìn thấy cái gì mà đột nhiên la toáng lên, vẻ mặt sững sờ như không tin trừng trừng nhìn màn hình giả lập đang hiển thị trước mặt.

"Jeong... Jeong Jihoon, mày ra đây xem này." Y đem quang não chạy tới chỗ hắn.

" Có chuyện..."

Jeong Jihoon khó chịu nhìn y, ánh mắt khi lướt qua màn hình bỗng sững lại.

"Mày mày nhìn xem, đây có phải, có phải anh ấy không?" Kim Geonbu kích động hỏi.

Lần này Jeong Jihoon không đáp lại, hắn cứ ngồi thừ ra đó như người mất hồn, nhìn chằm chằm con người đang mỉm cười trên màn hình giả lập.

Tìm thấy rồi, sau nhiều năm trời ròng rã cuối cùng hắn cũng tìm thấy người cần tìm rồi.

Trời cao có mắt đã mang người ấy về bên hắn.

Lee Sanghyeok, Sanghyeokie của hắn, anh về với hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee