chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã lâu không gặp, Lee Yojin."

Lee Yojin sững sờ nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình, chuông cảnh báo trong lòng y không ngừng vang lên. Tại sao tên này lại ở đây? Không phải gã đã chết từ ba năm trước rồi hay sao?

Nhìn thấy vẻ hoảng loạn trong đáy mắt vị thiếu tá trẻ tuổi, gã đàn ông vừa cảm thấy thỏa mãn vừa cảm thấy không cam tâm. Nếu như không phải tên này lật lọng thì ba năm qua gã đã chẳng phải sống chui sống nhủi ở các tinh cầu hẻo lánh vì trốn tránh sự truy lùng của chính phủ ngân hà cùng những kẻ đang muốn giết chết gã. Nếu như không phải tên khốn này dụ dỗ gã thì bây giờ gã đang hưởng vinh hoa phú quý chứ chẳng phải chật vật chạy trốn như một con chó thế này đâu.

Nghĩ đến những uất ức mà bản thân phải chịu bao lâu nay, gã đàn ông tức giận bóp chặt lấy cổ của Lee Yojin với ý đồ muốn dồn y vào chỗ chết. Dù sao trên người gã đàn ông cũng đã mang rất nhiều tội lỗi rồi, giờ có thêm tội mưu sát quan chức nữa cũng chẳng sao, cùng lắm thì gã chết, nhưng trước đó gã nhất định phải lôi Lee Yojin theo.

"Khụ... Kang-- Kang Gaesoo, mày-- mày buông..." Hô hấp bị tước đoạt, Lee Yojin chỉ có thể chật vật thốt ra từng chữ.

Gã đàn ông trước mắt y là Kang Gaesoo - cựu thiếu tá của tinh cầu Sewal, tên bại tướng bỉ ổi trực tiếp gây ra vụ việc ba năm trước. Không ngờ trong suốt ba năm bị Jeong Jihoon cùng Lee gia truy bắt, gã vẫn có thể an toàn mà xuất hiện ở đây để uy hiếp y.

"Buông ra? Mày nằm mơ sao?" Kang Gaesoo như thể nghe được truyện cười, nhịn không được mà cười phá lên, đồng thời tay cũng tăng thêm lực bóp chặt lấy cần cổ yếu ớt của Lee Yojin.

"Thiếu tá Lee, mày nói thử xem, nếu như cha mẹ nuôi của mày cùng Jeong Jihoon biết được mày là chủ mưu của vụ việc ba năm trước, họ sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?"

Bất chợt, một dòng suy nghĩ hiện lên đầu gã. Kang Gaesoo từ từ buông tay, ngồi xuống nhìn chằm chằm Lee Yojin đang liều mạng ho khan.

"Không-- không được, mày không-- không được phép nói." Lee Yojin hoảng loạn dãy giụa, điều này càng khiến Kang Gaesoo cảm thấy kích thích. Gã thích cảm giác được nắm quyền kiểm soát, được trông thấy con mồi yếu ớt phản kháng rồi bất lực quỳ xuống cầu xin gã tha mạng, nhất là đối với những kẻ luôn tỏ ra cao cao tại thượng như Lee Yojin, cảm giác kích thích này càng nhân lên gấp bội.

"Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tao? Hửm, thiếu tá Lee?"

Nói đến hai chữ 'thiếu tá' cuối cùng, thanh âm gã tràn ngập khinh miệt. Mặc dù Kang Gaesoo gã nổi tiếng là bỉ ổi nhưng dù sao gã cũng leo lên chức thiếu tá của tinh cầu Sewal bằng thực lực, vì vậy gã rất chán ghét những kẻ dùng thủ đoạn để đạt được chức vị cao như Lee Yojin. Do đó mỗi lần nghe được những lời ca tụng y trong lời dân chúng, gã chỉ cười lạnh đầy châm biếm.

"Rốt cuộc mày muốn gì? Tinh tệ sao? Được, tao cho mày tinh tệ, mày muốn bao nhiêu?"

Có vẻ như Lee Yojin bị những lời của gã kích thích nên chẳng thể duy trì bộ dạng điềm tĩnh, ôn hòa thường ngày. Trong đầu y bây giờ chỉ nghĩ làm sao để che giấu bí mật kia, làm sao để hòa giải với một Kang Gaesoo đang tức giận, hoặc là làm sao để giết chết gã. Kang Gaesoo là người duy nhất biết được tường tận nội dung sự kiện ba năm trước, gã chết rồi thì sẽ chẳng còn ai trong ngân hà có thể uy hiếp được Lee Yojin nữa. Bí mật này sẽ bị chôn vùi, y vẫn sẽ là một Lee đại thiếu gia, thiếu tá Lee cao cao tại thượng người người ngưỡng mộ.

Đáy mắt xẹt qua vài tia sát khí, Lee Yojin tranh thủ lúc Kang Gaesoo không để ý rút con dao nhỏ trong túi áo ra muốn kết liễu gã. Thế nhưng điều này làm sao có thể qua mắt được Kang Gaesoo, nếu như gã không nhìn ra thủ đoạn cỏn con này của y thì cũng chẳng xứng đáng với cái danh thiếu tá kia rồi.

"Mày định làm trò mèo gì vậy?" Kang Gaesoo giằng mạnh con dao trong tay Lee Yojin, không nhân nhượng tát y một phát thật mạnh khiến y ngã nhào xuống đất.

"Muốn giết tao? Chỉ bằng mày sao?" Gã mân mê lưỡi dao sắc bén, châm chọc cười.

"Kang-- Kang Gaesoo đây là địa bàn của tao. Mày -- mày có gan thì ra tay thử xem. Lee gia cùng Jeong Jihoon nhất định sẽ không tha cho mày."

Lee Yojin trông thấy Kang Gaesoo bước về phía mình, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an vô cùng. Biết bản thân không thể thoát khỏi tên trước mặt, hết cách, Lee Yojin đành dùng gia thế đằng sau để uy hiếp gã.

Nhưng có vẻ như cách này không hiệu quả lắm. Dù sao từ trước tới nay Kang Gaesoo đã đối đầu với Jeong Jihoon rất nhiều lần, sao gã có thể sợ hắn được cơ chứ? Hơn nữa nếu như hôm nay gã giết chết tên bạch nhãn lang này thì có lẽ mấy người Jeong Jihoon phải cảm ơn Kang Gaesoo gã mới đúng.

Thản nhiên ngồi xuống trước mặt Lee Yojin, Kang Gaesoo từ từ đưa lưỡi dao đến trước mặt y, thỏa mãn nhìn gương mặt y trở nên tái mét vì sợ hãi.

"Dừng, dừng tay. Xin mày, mày muốn gì cũng được." Cảm nhận lưỡi dao đã hơi xẹt qua da mặt mình, Lee Yojin bắt đầu khóc lóc van xin. Bộ dạng bây giờ đã thảm hại đến mức chẳng ai có thể tin đây là Lee thiếu tá tiếng tăm lẫy lừng cả.

"Sao lại dừng, tao còn chưa làm gì mà? Ơ sao mày lại khóc rồi, ban nãy còn hùng hổ muốn giết tao cơ đấy?"

Kang Gaesoo vờ kinh ngạc hỏi ngược lại, tay như có như không ấn nhẹ cán dao khiến lưỡi dao lại cứa vào cần cổ y thêm một đường. Lee Yojin thấy vậy thì ré lên một tiếng, nước mắt chảy mỗi lúc một nhiều. Suốt hai mươi mấy năm thì đây chính là ngày nhục nhã nhất trong đời y, vừa phải khóc lóc lại còn van xin như một tên thua cuộc. Đối với một kẻ kiêu ngạo như Lee Yojin đúng là không thể chấp nhận nổi.

"Ai ở đó? Có chuyện gì vậy?"

Dường như tiếng của y đã đánh động tới bảo an của cung điện, một vài ba người vệ sĩ lực lưỡng đang từ từ tiến tới gần đây. Kang Gaesoo thấy vậy thì rất mất hứng, ánh mắt nhìn Lee Yojin càng lạnh lùng.

Coi như hôm nay y may mắn thoát chết nhưng điều này không có nghĩa là gã sẽ buông tha cho y. Kang Gaesoo lạnh lùng nhìn ánh mắt như được giải thoát của Lee Yojin rồi cầm dao đâm thẳng vào lòng bàn tay y, sau khi nghe thấy tiếng hét vang trời vì đau cùng ánh mắt căm phẫn của Lee Yojin mới hài lòng rời đi.

"Thiếu tá Lee, ngài không sao chứ? Người đâu, gọi bác sĩ."

Không để tâm đến mấy lời hỏi thăm của đám bảo an, Lee Yojin chỉ trừng mắt nhìn theo hướng Kang Gaesoo bỏ đi, trong lòng phừng phừng lửa giận.

"Thằng khốn, nhất định tao sẽ không tha cho mày đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee