chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy hội nghị ở tinh cầu Bistrot lần này, đại tá Jeong, cậu hãy đi theo hộ tống thằng nhóc Suhwan nhé."

Đức vua nổi tiếng hòa ái của Lam tinh suy nghĩ một chút rồi quay sang nhìn Jeong Jihoon từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Cuộc họp lần này khá quan trọng, người đại diện cho Lam tinh tham dự là đại hoàng tử Kim Suhwan, mà tính tình của vị hoàng tử này thì rất nghịch ngợm, phá phách nên đòi hỏi phải có một người đi theo giám sát. Cân nhắc một hồi thì vua của Lam tinh quyết định chọn Jeong Jihoon, đơn giản vì hắn là thầy của Kim Suhwan, là người thứ hai sau ông khiến cho cậu ta phải sợ sệt.

"Vâng, thần tuân lệnh." Jeong Jihoon lãnh đạm gật đầu.

Sau khi đức vua nghe được đáp án mà bản thân mong muốn liền rất hài lòng. Nói với mọi người thêm vài ba câu thì cuộc họp cũng kết thúc, mọi người đều lần lượt rời khỏi phòng họp. Chỉ trừ Jeong Jihoon là được đức vua giữ lại, ông đặc biệt hỏi han hắn rồi dặn dò phải chăm sóc thật tốt cho đại hoàng tử. Nhận được cái gật đầu của hắn thì mới an tâm thả người rời đi.

"Jihoonie, không phải sắp tới có một đợt duyệt binh sao? Tại sao cậu lại đồng ý tới Bistrot?"

Lúc Jeong Jihoon vừa bước chân ra ngoài cung điện thì gặp được Lee Yojin. Người này sau sự kiện ba năm trước ngoài việc được thăng chức thì vẫn không thay đổi nhiều lắm. Chỉ là không hiểu vì sao mối quan hệ của y với hắn thì chẳng còn thân thiết như xưa nữa.

"Muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi." Jeong Jihoon trầm mặc một chút rồi mới đáp lại.

"Thì ra là thế. Vậy tớ cũng sẽ đến Bistrot cùng cậu, còn việc ở quân doanh thì có mấy người Kim Geonbu, Moon Hyeonjun lo rồi." Lee Yojin vui vẻ nhìn hắn.

Đáp lại sự nhiệt tình đó chỉ là ánh mắt lạnh nhạt của Jeong Jihoon. Hắn không đáp lại mà chỉ đơn giản là vòng qua y rồi biến mất sau cánh cửa.

Người đi rồi, Lee Yojin không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt tươi cười đầy dịu dàng nữa mà thay vào đó là vẻ mặt mất mát tràn đầy không cam tâm.

Đã ba năm rồi, thời gian đã qua cũng lâu lắm rồi, vậy mà Jeong Jihoon vẫn chẳng thể quên được Lee Sanghyeok. Cho dù thân xác cậu ta đã vĩnh viễn hóa thành tro bụi dưới cái nóng hừng hực của dung nham, Jeong Jihoon vẫn không ngừng nhớ nhung, không ngừng tìm kiếm một người không thể quay trở lại.

Tốn công vô ích! Đã không ít lần y ở trước mặt nói bốn từ đó với Jeong Jihoon, nhưng chẳng lần nào hắn để lời Lee Yojin vào trong mắt. Mặc cho mọi lời gièm pha, hắn vẫn cắm đầu đi tìm người kể cả khi không hề có một chút tung tích nào của Lee Sanghyeok .

Ở bên cạnh hắn bao nhiêu năm, hiển nhiên Lee Yojin hiểu lý do vì sao Jeong Jihoon lại cố chấp như vậy.

Người đời thường nói Jeong Jihoon chỉ ôn nhu với một mình Lee Yojin, chỉ mỉm cười với duy nhất Lee Yojin. Người ta đồn đại rằng Lee Yojin rất may mắn khi sinh ra đã là đại thiếu gia ngậm thìa vàng, không những thế còn có được một Jeong Jihoon luôn ở bên cạnh bảo vệ và che chở hết lòng. Ngoài kia đồn thổi rằng nếu không có sự cố ba năm trước, đại tá Jeong đã sớm mang sính lễ đến cầu thân Lee Yojin rồi.

Thế nhưng thật sự là như vậy sao? Lee Yojin chua xót nghĩ thầm.

Sai rồi, trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như thế. Nếu mà có đi chăng nữa thì làm gì đến lượt Lee Yojin y cơ chứ.

Nhìn vào những gì y có hiện tại thì ai cũng nghĩ Lee Yojin là người có cuộc sống viên mãn nhất tinh cầu này. Tiền bạc, công danh, sự nghiệp cùng một người sẵn sàng hi sinh vì mình? Đây không phải là những gì mà mọi người hằng ao ước sao? Lee Yojin đúng là có tất cả những thứ này nhưng chẳng ai biết y đã phải đánh đổi bao nhiêu mới có được chúng.

Lee Yojin vốn dĩ chẳng phải đứa con được Lee gia yêu quý nhất, cho dù tài năng xuất chúng hơn hẳn đứa em trai vô dụng thì thế nào? Cha mẹ, người trong nhà vẫn yêu quý Lee Sanghyeok hơn. Tất cả những gì tốt nhất không nói hai lời đều được đưa tới chỗ cậu, thứ Lee Yojin nhận được đa số toàn là những thứ mà Lee Sanghyeok không thích. Cũng đúng, dù con nuôi có xuất chúng thế nào cũng chẳng thể so được với đứa con ruột do đích thân họ sinh ra đúng không?

Còn Jeong Jihoon, các người tin rằng ôn nhu kia đều là sự thật à? Nực cười, nếu như hắn thật sự yêu thương Lee Yojin thì đã chẳng biến y trở thành thế thân cho Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon tuổi trẻ thành danh hiển nhiên đã đắc tội với rất nhiều người. Cho dù hắn có tài giỏi thế nào cũng chẳng thể thời thời khắc khắc bảo vệ người mình yêu thương, vậy nên hắn mới nghĩ ra một kế - tìm một con rối thế mạng cho Lee Sanghyeok, mà người được chọn đương nhiên là Lee Yojin ở bên cạnh.

Sau khi ràng buộc đối phương bằng giấy hôn thú, hắn lạnh nhạt với Lee Sanghyeok, quay sang đối xử tốt với Lee Yojin. Đám kẻ thù của hắn vì mấy bức hình, mấy góc chụp dối trá liền nhận định y là người hắn yêu mà quên béng đi Lee Sanghyeok, chuyện sau đó không cần phải nói, hiển nhiên việc y bị bắt cóc, bị ám sát là chuyện thường xuyên xảy ra. Còn nhân vật chính đáng lẽ ra phải hứng chịu những điều này, phế vật Lee Sanghyeok lại an toàn, vô lo vô nghĩ trải qua những ngày tháng an nhàn, cho đến khi sự cố ba năm trước xảy ra.

Lee Sanghyeok thường tâm sự với Kim Geonbu rằng cậu là thế thân của Lee Yojin. Jeong Jihoon vì dung mạo hai người gần giống nhau mới đồng ý kết hôn với cậu. Lee Yojin sau khi tình cờ nghe được chỉ biết bật cười châm chọc, trên thực tế, rốt cuộc ai mới là thế thân của ai?

Mà thôi, hiện tại Lee Sanghyeok cũng không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, chuyện này không còn quan trọng nữa rồi.

Không còn có người cản đường thì sớm hay muộn Lee Yojin cũng sẽ trở thành người quan trọng nhất trong lòng Jeong Jihoon. Dù là thế thân thì sao, không phải trong những câu chuyện trên quang não, sớm hay muộn thế thân sẽ thay thế vị trí của bạch nguyệt quang à.

Lee Yojin rất có tự tin với suy nghĩ này của mình. Y chỉnh trang lại quân phục trên người mình sao đó đi về phía cửa. Lúc đi đến góc khuất, Lee Yojin bị một lực kéo mạnh vào trong góc tối, đang định phản kháng thì thanh âm quen thuộc đã khiến mọi hành động của y bị ngưng trệ.

"Đã lâu không gặp, Lee Yojin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee